từ lúc sống cùng nhau cho đến giờ, buổi sáng nào taehyung cũng là người đều đặn thức sớm và đảm nhận nhiệm vụ lôi em người yêu từ mộng đẹp trở về thực tại.
nhìn gương mặt đang mơ mơ màng màng của jungkook, taehyung khẽ thở dài, anh còn lạ gì hai quầng thâm dưới mắt jungkook suốt mấy ngày nay nữa, chỉ đành mang con người đang ngồi ngủ gật với quả đầu tổ quạ vào nhà tắm. sửa soạn xong xuôi lại nhét con người ta vào xe và vọt đi mất.
tất nhiên là thầy kim đây sẽ không lái xe thẳng đến trường rồi, thay vào đó là chở thầy jeon đến nhà của thầy park, rồi lại hốt thầy jung lên xe và phóng đến trường. đến khi tan học thì cả hai y như rằng sẽ viện cớ này kia để được ở trường muộn nhất có thể, mãi cho đến khi ngôi trường thật sự không còn bóng dáng ai thì mới kéo nhau ra nhà xe và phóng xe như bay về nhà, lần nào cũng như lần đấy đều may mắn qua mặt được chú bảo vệ sắp về hưu.
đừng hỏi tại sao lại lằng nhằng như vậy, thử hỏi bạn có thấy hai người ghét nhau đến cay đắng đi cùng xe đến trường bao giờ chưa? hơn hết thầy kim với thầy jeon tuy đang có một mối quan hệ vô cùng mặn nồng nhưng trong mắt các đồng nghiệp và vài nghìn học sinh thì không khác gì chó với mèo.
bởi nếu chuyện yêu đương lén lút như thế này mà đến tai hiệu trưởng thì việc một trong hai phải chuyển công tác là điều khó tránh khỏi.
tuy lo sợ là thế nhưng taehyung và jungkook lại rất tận hưởng xúc cảm này. ban ngày thì cấu xé đối phương bằng những ngôn từ khó chịu, đến ban đêm thì lại nhào vào xé áo nhau..
"em thật sự không có gì muốn nói với anh sao?" - taehyung lên tiếng, tầm mắt khẽ nhìn sang con người ngồi cạnh.
"sao anh lại nói thế?" - jungkook hốt hoảng, tuy nhiên cậu vẫn đáp trả lại anh bằng chất giọng ngáy ngủ.
"em không muốn nói thì thôi vậy" - giọng taehyung nghe qua có chút hụt hẫng.
"..." - cảm giác tội lỗi trong jungkook lại dâng trào lên - "thật ra thì chuyện cũng không có gì nghiêm trọng đâu anh. chỉ là.." - jungkook thoáng ngập ngừng.
"nghe anh này, anh không yêu cầu em phải nói cho anh biết. anh không muốn gây áp lực cho em, càng không muốn em phải khó chịu"
jungkook chớp mắt nhìn taehyung.
"chỉ là anh muốn em hiểu rằng, anh lúc nào cũng ở bên em và luôn sẵn sàng nghe em nói" - dừng xe chờ đèn đỏ, taehyung nghiêng người qua, vô cùng dịu dàng nhìn jungkook.
jungkook cảm động muốn khóc, không nói lời nào mà nhào đến ôm chầm lấy taehyung, hung hăng hôn người ta một phen.
mãi cho đến khi nghe tiếng kèn xe inh ỏi phía sau truyền đến, jungkook mới chịu buông taehyung ra để anh tiếp tục lái xe.
"yêu anh chết mất" - jungkook thích thú cười, để lại một nụ hôn thật khẽ lên má taehyung rồi mới hạ người ngồi xuống ghế phụ.
"anh cũng yêu em, vì thế nên anh sẽ tin là em không lén anh chơi hụi hoặc là đánh số đề" - taehyung nghiêm túc nói.
jungkook:...
có nên kẹp cổ jung hoseok không nhỉ? anh ta rốt cuộc đã tiêm vào đầu taehyung những gì?!
___
một ngày dài học tập lại kết thúc, như thường lệ taehyung thu dọn tài liệu để câu thời gian, đợi đến khi cả trường vắng tanh rồi cất bước ra phía nhà xe. liền thấy cô nàng kang chonnyeo đang loay hoay trước chiếc xe siêu đắt tiền của cô.
"cô kang có vấn đề gì sao?" - taehyung lịch sự hỏi.
"em cũng không biết nữa thầy kim, chắc là lốp xe bị xẹp rồi" - khóe mắt kang cheonnyeo ửng hồng, giọng nói thút thít nghe qua trông thật đáng thương.
taehyung tiến đến kiểm tra hết tất cả các bánh xe, cuối cùng thì cũng thừa nhận là xe của cô nàng đã bị lủng hết bốn bánh.
chẳng lẽ trần đời lại có người xui xẻo đến thế? không biết cô kang hiền lành thân thiện đây đã gây thù chuốc oán với ai mà khiến người ta giận đến mức chọt lủng hết bánh xe như vậy.
tất nhiên là không phải jeon jungkook rồi, tác giả xin đính chính! dù thầy jeon đang ghen tuông đầy mình nhưng lại không nhỏ nhen đến mức phải làm như vậy!
"em có gọi cho công ti sửa xe rồi, họ nói lát nữa sẽ đến, em cũng đã nói với chú bảo vệ rồi" - kang chonnyeo thở dài.
ồ, cứ như là tình huống đã được toan tính kĩ lưỡng trước vậy.
"xem ra hôm nay cô kang phải về nhà trễ rồi" - taehyung nói, chưa kịp lên tiếng nói lời chào tạm biệt thì chonnyeo đã vội vã ngắt lời anh.
"thầy kim này" - cô nàng lộ vẻ ấp úng đầy ngượng ngùng.
taehyung lặng im không đáp, chỉ nhìn chằm chằm cô với gương mặt lạnh tanh.
"thầy có thể nào...chở em về được không?"
taehyung nghe thế liền nhíu mày, không lâu sau đó thì điện thoại anh đột nhiên vang lên ba tiếng ting ting ting.
là âm báo tin nhắn đến.
taehyung không ngần ngại mở ra xem, chăm chú đọc một lát thì khóe môi không nhịn được nhếch lên một chút.
"được thôi, nghe nói nhà cô kang cũng nằm gần khu phố của tôi" - taehyung nói rồi liền tiến bước về phía xe của mình.
"vâng, làm phiền thầy kim rồi" - sau khi thấy taehyung đồng ý yêu cầu của mình một cách dễ dàng như thế, kang chonnyeo tất nhiên là vui sướng đến phát điên lên.
những tưởng sẽ được ngồi ở ghế phó lái cùng thầy lịch sử đẹp trai của mình, nhưng cô cũng không hề biết được rằng vị trí bên đó đã được một người khác chiếm mất.
và ngàn vạn lần kang chonnyeo cũng không thể ngờ đến, kẻ ngồi chễm chệ trên xe taehyung giờ đây lại không ai khác chính là jeon jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | vụng trộm
Fanfictiongiáo viên thể dục cực kì cực kì ghét giáo viên lịch sử. mà giáo viên lịch sử cũng không ưa gì giáo viên thể dục. nhưng thật sự thì.. "taehyungie à ~ " ____ ps: cân nhắc trước khi đọc ♡ start: 23/04/2019 end: lowercase. meox •͈ᴗ•͈