sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ, jimin hạnh phúc đến mức uống hết ly này đến ly khác. còn kéo thêm thằng bạn thân của mình là jungkook mà chung vui.
tất nhiên là jungkook không thể nào chối từ rồi.
seokjin bị hai đứa nhỏ kì kèo cũng miễn cưỡng gia nhập. trái ngược với khung cảnh ồn ào nháo nhiệt ngoài kia thì những ông "chồng" bác ế đang tụ lại phòng khách nghiêm túc trò chuyện.
"có nghĩa là, mày đã chạy về busan nói với dì park rồi?" - namjoon khoanh tay và hướng mắt về phía hoseok.
"ừ, thuyết phục mẹ park khó hơn tao nghĩ nhiều. nhưng sao bao ngày ròng rã mệt nhọc, mẹ đã thấy được tấm chân tình của tao, cuối cùng thì bà cũng đã đồng ý" - hoseok mãn nguyện hất tóc.
"anh chưa nói với jimin về việc này sao?" - taehyung ôm gối hỏi.
"tất nhiên là chưa rồi, anh mày không muốn em ấy phải chịu khổ, nên là mọi việc gì khó khăn tao sẽ cố gắng giải quyết" - hoseok dịu dàng hướng mắt về phía con người đang nhăn mặt hớp từng ngụm rượu vang.
"tao hiểu ý mày là gì mà, hoseok. mày làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho em nó thôi. nhưng mày có bao giờ đặt mình vào jimin mà ngẫm lại chưa? rằng thực sự em ấy nghĩ như thế nào khi mày làm như vậy?" - namjoon tuy hơi vụng về và hậu đậu nhưng một khi đã nghiêm túc nói chuyện thì chẳng khác nào một chuyên gia tư vấn tâm lý.
nhận thấy hoseok nhíu mày suy tư, namjoon tiếp tục.
"jimin em ấy dù sao cũng là nam nhân, vẫn có cái tự trọng của một người đàn ông. và việc mày luôn bảo bọc em nó trong vòng tay như thế đã khiến cho nó rất khó chịu. mày biết không hoseok, thời gian trước đó em ấy đã tìm đến tao và nhờ tao cho lời khuyên. nó bảo nó cảm thấy ngột ngạt và vô dụng. nó không thể làm gì giúp được cho mày, mọi chuyện đều là mày gánh vác, khó khăn gì thì mày cũng tự mình giải quyết suôn sẻ. mày không nói với em ấy tiếng nào, cứ một thân một mình đương đầu như thế. ngay cả việc làm hậu phương vững chắc để mày tựa vào khi mệt mỏi còn không thành, thử hỏi em ấy có thể làm được gì cho mày đây?"
"thêm nữa, cả việc tạo bất ngờ vào sinh nhật của jimin cũng thật quá đáng đi. không ai giữ mình bình tĩnh như thế khi nghe tin bản thân bị người yêu phản bội như nó đâu anh à. nếu như, em chỉ nói là nếu như em nó không thể ngăn lại cảm giác vừa đau lại vừa hận, đan xen sự tự trách bản thân cứ thay phiên dày vò mà chọn cánh giải thoát cho mình thì sẽ như thế nào đây hoseok?" - taehyung tiếp lời namjoon, nhận thấy được sắc mặt hoseok càng ngày càng tệ.
"nếu tao là jimin thì tao đã chia tay với mày rồi" - namjoon khinh bỉ.
"hoseok hyung, anh làm thế không hề sai. nhưng mà cách tốt nhất vẫn nên là cùng nhau đối mặt. jimin yêu anh, vì thế nó chẳng quan tâm phía trước có khó khăn hay sóng gió gì đâu, điều nó quan tâm nhất chính là người cùng nó vượt qua kia kìa, người đó không ai khác ngoài anh đâu hoseok" - taehyung nhẹ giọng.
"hạnh phúc chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường dài thôi hoseok à, tao chỉ có thể khuyên mày như vậy."
"jimin rất mạnh mẽ, vì thế nó che giấu cảm xúc rất tốt. nhiều lúc em nó có tâm sự nhưng không thể nói với anh được, đơn giản vì nó không muốn anh phải bận lòng. hoseok, vẫn mong anh để ý đến nó nhiều hơn một chút. vì nó là bạn thân của người yêu em, nên là nếu anh làm nó đau khổ thì em sẽ không tha cho anh đâu" - taehyung lườm nguýt cảnh cáo hoseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | vụng trộm
Fanficgiáo viên thể dục cực kì cực kì ghét giáo viên lịch sử. mà giáo viên lịch sử cũng không ưa gì giáo viên thể dục. nhưng thật sự thì.. "taehyungie à ~ " ____ ps: cân nhắc trước khi đọc ♡ start: 23/04/2019 end: lowercase. meox •͈ᴗ•͈