"thế cuối cùng mày có qua ở không?" - jimin sau khi bị jungkook xách lên mang vào phòng giáo viên thì vẫn kịp hỏi cậu một câu.
"ở thì ở" - jungkook hờ hững đáp, suy đi tính lại thì ở nhà một mình cũng khá buồn chán, sang ở cùng jimin và hoseok nghĩ thế nào cũng là một phương án tốt.
___
vào buổi tối cùng ngày.
"ủa tưởng mày không sang chứ, chẳng phải lúc sáng mày mạnh miệng bảo là không nghe lời người yêu nói kia mà" - hoseok vừa xách hộ hành lí giúp jungkook vào nhà vừa thuận mồm buông câu trêu ghẹo.
"..." - jungkook lặng im không nói gì, cậu đã mặc định sẵn trong lòng từ lâu, nếu đối phương là jung hoseok thì jungkook cậu hoàn toàn có thể phớt lờ anh ta.
"anh đừng ghẹo nó nữa, không khéo bạn em nhào đến bẻ cổ anh đấy" - jimin hướng hoseok cười đến dịu dàng, câu nói này cũng được em dùng chất giọng nhẹ tựa lông hồng mà thốt ra, nhưng hoseok nghe qua lại thấy nặng nề vô cùng.
"cũng muộn rồi, để em phụ hai người làm cơm" - sau khi hành lí được đem hết vào nhà, jungkook an phận mà ngỏ ý với jimin và hoseok, suy cho cùng thì dù có thân đến đâu đi nữa thì đây cũng không phải là nhà của cậu, cậu không thể tự tiện ăn ngủ nhàn nhã như ở cùng với taehyung được.
jungkook thừa biết, sẽ chẳng ai yêu chiều mình như cái cách mà taehyung dung túng hết mực cho cậu cả.
ngay lúc hoseok và jimin còn đang bận liếc mắt đưa tình thì lúc này điện thoại của jungkook lại vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi đến.
nhìn vào thông tin người gọi đến làm cho jungkook hưng phấn thấy rõ, cậu ngay lập tức bắt máy và chạy thẳng đến yên vị tại bộ sofa đen tuyền.
"em nghe" - jungkook nhẹ giọng nói, chất giọng trong trẻo dễ nghe khác hẳn hoàn toàn so với điệu bộ trầm thấp đến âm u ban sáng.
và chuỗi hành động này vô tình gây chú ý đến hai con người đang nhàn rỗi kia, jimin và hoseok không hẹn làm bộ lượn lờ vài vòng quanh nhà rồi lại cùng nhau hạ mình ngồi xuống bộ ghế đắt đỏ ấy, vờ như không quan tâm mà ngó xung như thật chất là đang chống tai lên nghe cuộc trò chuyện đầy ngọt ngào của đôi trẻ.
"mới xa em còn chưa được một ngày mà đã thấy nhớ em rồi"
"thôi đi, anh mà nói thế nữa là em ngắt máy đó"
"em nỡ ngắt máy sao?"
"sao lại không chứ?"
"được rồi, xem như anh thua em. anh vừa mới nhận phòng thôi này, nhưng mà người yêu em dường như không được may mắn cho lắm thì phải" - nghe thoáng qua tiếng taehyung cười đến bất lực.
"có chuyện gì xảy ra sao anh?"
"không có gì cả, chỉ là 'người bạn' cùng phòng của anh khiến cho anh không thể nào thoải mái được"
"không thoải mái?" - jungkook nghi hoặc nhìn sang cặp đôi nhiều chuyện cũng đang như cậu ngơ ngác nhìn nhau, chốc sau lại nghe taehyung nói tiếp.
"em thử đoán xem, người ấy là ai?" - tiếng cười trầm thấp của taehyung cứ thế vang lên bên tai cậu, khiến cho jungkook vừa tò mò vừa không khỏi cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | vụng trộm
Fanficgiáo viên thể dục cực kì cực kì ghét giáo viên lịch sử. mà giáo viên lịch sử cũng không ưa gì giáo viên thể dục. nhưng thật sự thì.. "taehyungie à ~ " ____ ps: cân nhắc trước khi đọc ♡ start: 23/04/2019 end: lowercase. meox •͈ᴗ•͈