hoseok dưới ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của động bọn thì lại run rẩy lên nhận hàng, sau khi từ biệt anh shipper, còn không kịp khóa cửa thì đã nhanh như cắt ôm thùng hàng to tướng ấy vào trong phòng khách.
"anh mua gì mà nhiều thế hoseok? sao anh không nói với em lời nào hết vậy?" - jimin đau đầu, vừa nói tiến về phía hoseok với ý định mở cái thùng hàng đó ra, xem trong đó có thứ đồ gì.
"không! đừng! dừng lại! jiminie em đứng ở yên đó! em là tiến thêm bước nào là anh cắn lưỡi đó!!!" - hoseok hoảng loạn dùng tấm thân gầy nhom che lấy thùng hàng lớn ấy, cái vẻ mặt 'em mà đến đây là ăn chết thiệt ó' của hoseok càng làm cho jimin tức giận không thôi.
"jung hoseok! a-anh giấu em mua đồ gì bậy bạ đúng không!" - jimin nén tức giận, trừng mắt lớn tiếng quát vào hoseok đang ngồi bệt xuống sàn nhà, mặt vì sợ hãi mà tái đi.
đúng lúc này ở phía cửa lại phát lên âm thanh lạch cạch, jungkook còn đang ngơ ngác nhìn vẻ mặt hoảng loạn của hoseok nhưng lại theo quán tính mà quay người về phía sau, còn chưa kịp định hình thì bản thân đã rơi vào một cái ôm thật chặt.
"anh về rồi đây" - phía bên tai cậu phát ra giọng nói trầm ấm mà có chết cậu cũng sẽ không quên được, đầu mũi lại như có như không được nhấn chìm trong mùi hương mà cậu đã ngày nhớ đêm mong kia, tất thảy đều như một làn sóng nhỏ khẽ dao động mà róc rách chảy vào tim, khiến cho bao nhiêu cảm xúc mà cậu kiềm nén từ nãy đến bây giờ đều không hẹn theo nước mắt mà tuôn ra hết.
cảm nhận được bờ vai đang dần ẩm ướt cùng tiếng khóc thút thít của em người yêu khiến cho taehyung không khỏi ngỡ ngàng, anh khẽ đẩy cậu ra khỏi cái ôm, nhìn gương mặt ửng hồng vì nhịn khóc của cậu làm anh xót xa không thôi. taehyung đưa tay xoa lên vành mắt phiếm hồng của cậu, rồi lại đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, chất giọng trầm ấm kia lại như có như không đánh sập lí trí của jungkook. anh nói,
"bé ngoan đừng khóc, đã có anh ở đây với em rồi mà"
jungkook lại không nhịn được, một lần nữa nhào vào lòng của taehyung, ôm anh thật chặt, nước mắt sinh lí lại cứ trào ra khiến jungkook dứt khoát chôn mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.
taehyung cũng khá khó hiểu, anh không ngờ được rằng jungkook gặp lại anh trong khoảng thời gian chia xa lại thương tâm đến như vậy, nghĩ đến đây, anh liền quét mắt về phía những người còn lại đang đứng im như tượng trong phòng khách trừ yoongi nhàn nhã coi phim, một bên lông mày khẽ nhướng lên.
"các anh bắt nạt em ấy à?"
không hiểu sao taehyung lại đi hỏi một câu vô lí như vậy, hoseok quen mồm lên tiếng phản bác.
"có nó đi ăn hiếp mọi người thì có!" - lời nói thành công thu hút sự chú ý của jimin, ngay lập tức em tiến thẳng về phía anh, hoseok còn chưa kịp thả lỏng liền ngay lập tức trở nên căng thẳng, liều mạng ôm chặt thùng hàng mà gào khóc thảm thiết.
những vị nhà giáo nhân dân cũng lấy làm lạ, bèn hợp sức cùng jimin tách hoseok và cướp lấy thùng hàng kiểm tra.
về phía taehyung và jungkook như thể chìm vào mật ngọt, ai làm gì cũng không để ý. taehyung ân cần nâng mặt cậu lên mà đặt trên đấy vô vàn nụ hôn, còn jungkook thì ôm chặt lấy vòng eo vững chắc của anh, với gương mặt ửng hồng còn híp mắt cười hì hì, luôn miệng bảo "anh đã về" hay "anh về rồi" làm taehyung phải kiềm chế lắm mới không đè người lên cửa mà khai hỏa phát súng đầu tiên sau chuỗi ngày xa nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/182262547-288-k902112.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | vụng trộm
Fanfictiongiáo viên thể dục cực kì cực kì ghét giáo viên lịch sử. mà giáo viên lịch sử cũng không ưa gì giáo viên thể dục. nhưng thật sự thì.. "taehyungie à ~ " ____ ps: cân nhắc trước khi đọc ♡ start: 23/04/2019 end: lowercase. meox •͈ᴗ•͈