"hey chim, đi qua đây chơi đua xe nè" - jungkook vui vẻ nắm tay lôi jimin đi khắp mọi nơi trong khu giải trí.
"thôi dm tao mệt" - jimin nhăn mặt nhìn trời, con thỏ này cứ đem em đi khắp mọi nơi, nào là tàu lượn siêu tốc, tàu xoay cao tốc rồi tới cả vòng quay không gian.
nhưng đáng ghét nhất là đi nhà ma!
biết sao hong ? cứ mỗi lần có ma xuất hiện thì cậu ta lại nép vào lòng taehyung, ra sức sợ hãi. gì chứ em biết tỏng con thỏ này, nó mà sợ cái gì ? bày đặt giả vờ yếu đuối, mục đích cuối cùng của nó chỉ là được gần gũi âu yếm với người yêu thôi. còn taehyung nữa, nhìn thấu được âm mưu của con thỏ đó mà vẫn để yên cho nó làm loạn.
chỉ tội jimin, những lần mấy con ma xuất hiện thì cậu chỉ đành hét lên và chạy tán loạn đi nơi khác.
hobi ơi, dimin nhớ anh quá nè.
cả ba lại kéo nhau đến nhà hàng để giải quyết cái bụng đói meo, tại đây ta thấy có một park jimin đáng thương vô cùng, chưa ăn uống no nê mà đã miễn cưỡng húp trọn một họng cẩu lương.
"ăn từ từ thôi" - taehyung dịu dàng dùng ngón cái lau vết nước sốt trên môi jungkook, sau đó thản nhiên ngậm vào miệng.
jimin :...
đó coi tức hong ?
jungkook để ý đến cái mặt xụi lơ của jimin và tốt bụng gấp một miếng thịt bò vào dĩa của em.
chỉ một miếng!
jimin khinh bỉ.
ủa ai cần?
_____
"dậy đi chim, đến nơi rồi" - giọng jungkook khẽ vang lên làm cho jimin nhíu mày mở mắt.
"tới nhà rồi hả?" - jimin vươn vai sau khi đánh một giấc trên xe.
"ừ tới nhà rồi, nhưng mà là nhà của mày" - jungkook vui vẻ khi thành công đánh thức jimin.
"nhà của tao?" - jimin lại nhíu mày lần nữa, miễn cưỡng ra bước ra xe cùng jungkook.
"sao lại đưa tao về đ—" - chưa kịp dứt lời thì em đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo vào lòng, đang định đẩy ra thì cả người của người nọ đột nhiên run rẩy không thôi, và cả mùi hương thoang thoảng này...
em biết chứ, mùi hương này là thứ mà em say đắm nhất thế gian, là mùi đặc trưng mà chỉ có người yêu em mới có.
"buông ra—" - sau khi được ôm hai phút, jimin ra sức kháng cự.
"jiminie xin em, đừng như thế với anh nữa có được không?" - ánh mắt hoseok chất chứa nhiều ưu phiền, đau lòng nhìn bé con trong lòng mình.
"anh nói sao dễ nghe quá? cái gì mà đừng như thế nữa? anh có biết là anh đã làm gì với em không? hả hoseok?" - jimin tức giận đẩy hoseok ra khỏi người mình.
"jiminie..." - hoseok nghẹn ngào gọi tên em.
"anh đừng gọi em thế nữa...nếu như anh không còn yêu em nữa thì anh cứ nói ra đi...sao lại cùng người khác lén lút sau lưng em như thế..." - jimin cắn môi ngăn tiếng khóc bật ra.
"chim à, tuy hơi phá mood nhưng tao nghĩ mày nên xem cái này" - jungkook kéo tay jimin lách qua hoseok và vào nhà.
"tao không có tâm trạng để xem cái gì h—" - cảnh tượng trước mắt làm jimin không thể nói thành lời.
trong nhà được bố trí gọn gàng sạch sẽ với một cái bàn lớn được đặt ở giữa, bóng bay thì rãi đều khắp sàn và một số thì lơ lửng trên trần nữa. trông thích mắt vô cùng.
mọi người đều có mặt đông đủ, namjoon cùng seokjin đang ngồi nướng thịt phía bên cạnh, còn yoongi thì nằm dài ở ghế sofa và đã chu du trong giấc mộng đẹp.
chưa kịp định hình lại mọi thứ thì hoseok từ đâu xuất hiện trước mặt jimin, sau đó anh nắm lấy tay em và kéo em đến chiếc bàn nọ, nơi có cái bánh kem xinh xắn hiện hữu, đoạn anh mỉm cười, nụ cười như thể ánh nắng ấm ấp ban mai, không chỉ xoa dịu mà còn đánh gục con tim nhỏ bé của jimin dù trong bất kì tình huống nào.
"sinh nhật vui vẻ, jiminie" - hoseok một lần nữa nhấn chìm jimin trong cái ôm thật chặt của mình.
sự dịu dàng mà hoseok mang lại thành công khiến tuyến lệ của jimin hoạt động mạnh mẽ hơn, em cảm động suýt khóc và cuối cùng em đã oà lên nức nở.
"bé ngoan đừng khóc, khóc xấu lắm đó" - hoseok nhẹ nhàng đẩy bé con trong người ra, dùng hai bàn tay dài xinh đẹp bao trọn lấy gương mặt bầu bĩnh, ngón cái ôn nhu lau lấy những giọt nước mắt hạnh phúc của em.
ở đâu đó trong nhà.
"huhu anh yêu ơi, em cảm động quá" - jungkook đột nhiên ngã nhào vào lòng taehyung mà nói.
"bé ngoan, đừng khóc, khóc xấu lắm đó" - taehyung lo lắng ôm chặt lấy cậu rồi đưa tay lên vuốt ngang khoé mắt của jungkook.
điều này thành công khiến cả hai bị hoseok cầm dép lên rượt chạy vòng vòng khắp nhà.
"hai đứa bây cứ chờ đó" - hoseok tựa cửa thở phì phò, căm phẫn nhìn taehyung và jungkook vui vẻ leu leu phía bên kia cái bàn.
jimin bật cười lau nước mắt, họ đúng là trẻ con.
không lâu sau đó, một thân ảnh với chiếc váy trắng dài mềm mại từ trên lầu dịu dàng bước xuống.
đây là cô gái trong tấm hình chụp chung với hoseok.
hoseok nhíu mày, còn lòng jimin nhanh chóng trùng xuống.
cô gái xinh đẹp ấy bước xuống từng bậc từng bậc cầu thang một cách thật mềm dịu trong sự chú ý của tất cả mọi người.
cuối cùng thì cước bộ cô cũng đã dừng lại, hay nói cách khác là cô đang đứng trước mặt của jimin, jimin không còn cách nào khác đành phải đưa mắt lên nhìn cô.
đoạn cô gái nở một nụ cười xinh đẹp, giơ tay ra, nghiêng đầu với em mà thốt lên câu nói khiến cho trái tim mỏng manh của jimin nhói lên đau đớn và cơ hồ như muốn vỡ tan thành từng mảnh vụn.
"chào jimin, rất vui được gặp em. chị là vợ sắp cưới của hoseok"
![](https://img.wattpad.com/cover/182262547-288-k902112.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | vụng trộm
Fanficgiáo viên thể dục cực kì cực kì ghét giáo viên lịch sử. mà giáo viên lịch sử cũng không ưa gì giáo viên thể dục. nhưng thật sự thì.. "taehyungie à ~ " ____ ps: cân nhắc trước khi đọc ♡ start: 23/04/2019 end: lowercase. meox •͈ᴗ•͈