"mẹ không đồng ý"
"mẹ..." - giọng taehyung trầm hẳn đi, nghe qua như thể có vô vàn câu nói đang nghẹn ứ nơi cuống họng mà anh không tài nào thốt ra được.
phía jungkook lúc này thì gần như thở không nổi nữa, dù đã tính trước là sẽ gặp phải trường hợp như thế này nhưng cậu vẫn không thể ngờ được rằng nó lại khiến cậu đau đớn và hụt hẫng đến vậy.
thế nhưng, đã đến lúc jeon jungkook phải đưa ra quyết định rồi.
jungkook luôn mong ước cùng anh hòa mình vào những chuỗi ngày ngọt ngào êm dịu, được hóa thân thành hai nhành cỏ dại nơi ven đường nằm sát cạnh nhau, dù thấm hết sự đời mà vẫn thản nhiên xanh tốt. nếu đã thế thì sao cậu lại phải đành lòng buông bỏ anh với bao nuối tiếc không thành lời, ngậm đắng sự dang dở với những dư âm cùng kỉ niệm chẳng thể nào mờ phai cơ chứ?
thật ra thì không có lựa chọn nào ngay từ đầu đã hoàn toàn đúng, chẳng qua là do ranh giới giữa hài lòng và tiếc nuối quá đỗi mong manh làm cho ta quên mất đi việc phải chấp nhận một thứ vốn không trọn vẹn. cậu và anh đã là những người đàn ông trưởng thành, hơn thế còn đang ở trong độ tuổi phải đối diện và giải quyết mọi khúc mắc trong cuộc sống, không còn đơn thuần là trốn chạy hay rơi lệ như một đứa trẻ nữa. ở độ tuổi mà phải đưa ra lựa chọn và chấp nhận những rủi ro có thể xảy đến với không chút đắn đo nào.
hiện tại mẹ anh không dễ dàng gì mà đồng ý chuyện cậu và anh ở cạnh nhau, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu phải chối bỏ đi đoạn tình cảm đã cùng anh vun đắp suốt bao năm dài ròng rã.
jungkook vẫn không quên những gì đã nói với taehyung vào hôm qua, rằng cậu sẽ cùng anh vượt qua cửa ải lần này, bất luận như thế nào cũng phải có được sự chấp thuận của mẹ kim, cho dù cái giá cậu phải trả có đắt như thế nào đi nữa.
"thưa bác, cháu biết hiện tại thì bác vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng giao taehyung cho cháu. nhưng cháu có thể cam đoan với bác một chuyện" - jungkook cố gắng cất đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, hướng mẹ kim nói chuyện bằng một giọng điệu hết sức quả quyết nhưng không cũng kém phần kính trọng.
taehyung nghe xong lập tức nhìn sang jungkook, thấy thái độ cứng rắn của cậu làm anh khẽ cười một tiếng, như thể thấu hiểu được trong thâm tâm jungkook đang toan tính điều gì. mẹ kim từ nãy đến giờ vẫn lặng im quan sát nét mặt của hai người, sau khi nghe câu nói của jungkook thì bà chỉ nhẹ nhàng uống một chút nước, nhìn qua cứ như là đang chờ đợi câu nói tiếp theo của jungkook.
"cháu thương taehyung thật lòng" - bàn tay của jungkook vẫn cứ siết chặt lấy tay anh phía dưới, dường như sự tiếp xúc thân thể này đã truyền thêm cho cậu vô vàn dũng khí - "cháu không chắc là sẽ cho taehyung một cuộc sống đủ đầy nhưng ít ra thì cháu đã trao cho anh ấy hết những gì mà cháu có"
"..."
"..."
"taehyung rất quan trọng với cháu. đến mức mà thiếu đi anh ấy thì cuộc sống của cháu sẽ không còn ý nghĩa gì nữa" - giọng jungkook nhẹ nhàng đến mức làm cho taehyung đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | vụng trộm
Fanfictiongiáo viên thể dục cực kì cực kì ghét giáo viên lịch sử. mà giáo viên lịch sử cũng không ưa gì giáo viên thể dục. nhưng thật sự thì.. "taehyungie à ~ " ____ ps: cân nhắc trước khi đọc ♡ start: 23/04/2019 end: lowercase. meox •͈ᴗ•͈