sau khi jungkook ngỏ lời, biểu cảm taehyung chuyển dần từ vui mừng sang lo lắng không thôi. dù cậu đã nói là dắt anh về nhà với tư cách một người bạn nhưng vẫn không khiến tâm tình taehyung khá thêm được chút nào. trong lúc lăn lộn, jungkook đã cố hết sức chiều ý taehyung, anh muốn làm tư thế nào cậu cũng sẵn sàng đáp ứng. thậm chí còn tuột luôn cả bao trong lúc cao trào, taehyung mặc dù rất thoả mãn và muốn làm thêm vài hiệp nữa nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống vì lo cho sức khỏe của jungkook, sau đó lại rất dịu dàng ôm cậu vào nhà tắm tẩy rửa.
tuy nhiên trong sự ấm áp của anh thì jungkook vẫn cảm nhận ra được một chút muộn phiền, cậu không biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy taehyung, cọ đầu mũi vào phần hõm vai của anh, để mặc anh xử lí thân thể của cậu.
taehyung nằm ôm cậu trằn trọc đến gần sáng mới có thể chợp mắt, còn jungkook thì quên luôn cả ngủ. cậu đợi cho nhịp thở của taehyung dần ổn định rồi mới rón rén xách điện thoại chạy ra ngoài phòng khách. còn chưa kịp làm gì thì phía sau chợt vang lên tiếng bước chân, jungkook hốt hoảng xoay người lại về sau, lắp bắp lên tiếng.
"s-sao anh lại ở đây?"
___
một tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. tối hôm đó, taehyung lúc sửa soạn hành lí thì trông vui vẻ vô cùng, đến khi ôm jungkook lên giường ngủ thì lại hào hứng và lo lắng không sao ngủ được. jungkook buồn cười ôm anh vào lòng, luôn miệng nói 'không sao đâu mà', 'anh ngủ sớm đi'.
những lời nói đó thành công khiến cho hai người mang cặp mắt gấu trúc uể oải lái xe ra ngoại ô thành phố lúc bốn giờ sáng.
"em chợp mắt một lát đi, khi đến nơi anh sẽ gọi em dậy"
"đường vào nhà em khó lắm đó, em ngủ là không ai chỉ đường anh hết đâu"
"thế đường đến nhà em có khó bằng đường vào tim em không?" - taehyung nổi hứng trêu ghẹo, thích thú nhìn gương mặt nghẹn lời của jungkook.
"tất nhiên là khó hơn rồi! khi xưa anh vừa tán em thì em đổ ngay mà không phải sao!"
"vậy là trước lúc đó em cũng đã để ý anh rồi đúng không?"
"c-cái này...ừ thì cũng đúng" - jungkook dứt khoát xoay mặt về hướng cửa xe, không thèm để ý đến taehyung nữa.
"bé ngoan ngủ một chút đi, em mà không ngủ thì anh lại nói nữa đấy" - taehyung vươn tay chỉnh tóc cậu, rồi lại ở trên má người ta chọt lấy một cái - "yên tâm ngủ đi, khi nào không biết đường đi anh sẽ gọi em dậy mà"
jungkook nhìn taehyung một lúc lâu, sau đó rất nghe lời mà nhắm mắt lại.
đến khi cậu mơ màng tỉnh dậy thì cũng là chuyện của một tiếng sau. đưa mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài đang dần đón ánh hừng đông, rồi lại nhìn sang phía anh người thương, phát hiện người ta vẫn đang nghiêm túc lái xe, chỉ có điều...
"anh đang chạy đua với rùa à? sao lại lái chậm như thế! mấy bác trai bác gái bên ngoài đạp xe đạp còn nhanh hơn anh"
"rùa chạy còn nhanh hơn cả thỏ nhé, em cứ ngủ thêm một lát nữa đi" - taehyung mặt không đổi sắc vươn tay chỉnh lấy điều hòa.
![](https://img.wattpad.com/cover/182262547-288-k902112.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | vụng trộm
Fanficgiáo viên thể dục cực kì cực kì ghét giáo viên lịch sử. mà giáo viên lịch sử cũng không ưa gì giáo viên thể dục. nhưng thật sự thì.. "taehyungie à ~ " ____ ps: cân nhắc trước khi đọc ♡ start: 23/04/2019 end: lowercase. meox •͈ᴗ•͈