ngẩn người một lúc lâu, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên thành công cắt đứt đi dòng suy nghĩ ngổn ngang của jungkook.
cậu khẽ hít vào một hơi thật sâu, đưa tay vỗ lấy mặt mình vài phát rồi mới tiến ra mở cửa.
"dạ con chào cô!" - jungkook gần như cúi đầu một góc chín mươi độ sau khi thấy người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cạnh anh người thương của mình.
"jungkook đấy à? cô nghe taehyung kể về cháu nhiều lắm đó" - mẹ kim cười đến hiền từ nhìn jungkook - "cũng gần trưa rồi, để cô đi nấu gì đó cho hai đứa ăn" - mẹ kim nhìn sang taehyung bên cạnh, lấy đi túi đồ ăn trên tay con trai rồi tiến vào bếp.
đợi đến khi thân ảnh mẹ kim khuất bóng sau góc bếp, jungkook mới cẩn thận níu lấy vạt áo của taehyung.
"anh ơi, e-em hồi hộp quá" - cậu cúi mặt xuống, lí nhí nói.
"đừng lo lắng darling của anh, mẹ sẽ không nghĩ gì nhiều đâu" - taehyung dịu dàng xoa lấy mái tóc cậu.
jungkook lặng im không đáp, chỉ đành trưng ra gương mặt ủy khuất đến đáng thương nhìn taehyung.
"em đã hứa với anh rồi jungkookie, là sẽ không nghĩ nhiều nữa. nếu có chuyện gì không may xảy ra thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, có nhớ không?" - giọng taehyung đối với jungkook lúc nào cũng trầm ấm và dịu dàng như vậy.
thấy gương mặt buồn thiu của em người yêu có dấu hiệu tươi tắn hơn, taehyung hài lòng véo má con người ta một cái rồi mới chịu ôm đồ của mẹ kim vào phòng giành cho khách.
jungkook vui vẻ dõi theo bóng hình anh, trong lòng tựa như đã tràn đầy mật ngọt, cậu khẽ đặt tay lên ngực trái rồi phì cười một cái. sau đó đi vào nhà bếp và nhẹ nhàng cất tiếng nói.
"để con phụ cô một tay nhé"
.
.
.đôi khi những khó khăn vô thức ập đến làm cho chúng ta không tài nào xoay xở kịp, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc ta cho phép bản thân mình gục ngã hay buông xuôi. tất nhiên là cả taehyung và jungkook biết điều đó rõ hơn ai hết.
đã từng cùng nhau nắm tay và hẹn ước dưới nền trời đầy sao rằng sẽ mãi bên nhau cho đến già.
đã từng tựa đầu vào đối phương, nói cho nhau nghe đôi lời đường mật và vạch ra nhận định về tương lai mai này.
em ấy mà, mỗi ngày chỉ muốn bình yên cùng anh trải qua những tháng ngày giản đơn êm dịu.
còn anh thì chỉ mong sau được ôm lấy em, vững bước đi đến tận cùng của hạnh phúc, đem tình yêu hóa thành hai chữ 'viên mãn' gửi trao đến em.
thế nên,
dù cho phong ba bão táp hay điệp trùng mưa sa đổ xô đến cuộc đời chúng ta, em cũng không sợ nữa.
bởi vì em biết rằng, cạnh bên em còn có anh.
__
"jungkook này, cháu cũng đang công tác tại trường của taehyung đúng không?" - mẹ kim một tay chống hông, một tay cầm vá khuấy nồi canh.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | vụng trộm
Fanficgiáo viên thể dục cực kì cực kì ghét giáo viên lịch sử. mà giáo viên lịch sử cũng không ưa gì giáo viên thể dục. nhưng thật sự thì.. "taehyungie à ~ " ____ ps: cân nhắc trước khi đọc ♡ start: 23/04/2019 end: lowercase. meox •͈ᴗ•͈