mặt trời dần ló dạng sau những tán cây xanh rậm rạp, khẽ chiếu ánh nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, bao phủ lấy hai thân ảnh thân trần trên chiếc giường kingsize trắng muốt. người lớn hơn đã tỉnh dậy từ lâu, một tay soạn giáo án trên laptop, một tay ôm lấy người bé hơn trong lòng, không an phận mà nghịch tóc người ta.
nhận thấy bé con nhà mình cứ xoay tới xoay lui, đôi mắt dù nhắm nhưng vẫn giật giật, taehyung không nhịn được phì cười, bàn tay đáng ghét đưa lên bóp lấy má của jungkook.
"hôm nay chúng ta có khách đấy darling, đừng nằm dài ra nữa, thức rồi thì ngồi dậy đánh răng rửa mặt, đồ ăn sáng thì chắc cũng nguội hết rồi, để anh hâm nóng lại cho em. à mà em muốn tắm nước nóng hay nước lạnh? thôi để anh pha nước nóng cho, tắm nước lạnh em bị cảm mất rồi sao? đến lúc đó anh lại lo. anh nghĩ sau này sẽ không cho em uống rượu nữa, nhìn xem khi say em thành cái dạng gì này, em—" - chưa nói dứt lời liền bị người nhỏ hơn bịt miệng lại.
"đến giờ mà ai vẫn còn cho rằng anh ít nói lạnh lùng thì em sẽ cho họ sáng mắt ra" - jungkook mè nheo, chất giọng sau một đêm hí hí há há bị khàn đi, nghe qua thực quyến rũ và đậm chất đàn ông vô cùng.
taehyung cười phì, đưa tay nắm lấy cổ tay trắng hồng của jungkook, rải trên đó một nụ hôn nhẹ.
"buổi sáng vui vẻ, darling"
jungkook mỉm cười, nhướn người lên chụt một cái vào môi taehyung.
"daddy buổi sáng vui vẻ" - nói rồi cười đến rõ xinh, sau đấy xuống giường xoa dãn gân cốt, như chợt nhớ ra gì đó, cậu xoay người lại nhìn taehyung.
"khoan đã tae, anh nói hôm nay nhà mình có khách?!?"
"ừm"
"hội anh em củ chuối đúng không?"
"ừm"
"thế em đi tắm đây" - mặt jungkook hớn hở thấy rõ, nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo mà phi vào nhà tắm.
"đứng yên đó" - taehyung ngồi dậy tiến vào nhà tắm - "anh pha nước cho em"
jungkook cảm động.
anh người thương đúng thật là quá tuyệt vời!!!
___
"đừng nháo, anh đang gọt táo đấy" - taehyung ngồi trên ghế sofa chăm chú gọt táo, miệng thì cằn nhằn em người yêu đang nhốn nháo bên cạnh.
"nhưng hôm nay họ đến đây làm gì vậy anh?"
"anh cũng không biết, namjoon hyung nói là có chuyện cần bàn"
"em không muốn đoán là anh ấy đến nhờ chúng ta nghĩ ra cách cầu hôn jin hyung đâu" - jungkook nhăn mặt, taehyung nghe thấy liền bật cười, cẩn thận nhét miếng táo nhỏ vào miệng người yêu. jungkook vui vẻ nhồm nhoàm, ngã mình nằm gọn gàng vào lòng của anh người thương mà hạnh phúc xem ti vi.
chưa đầy ba phút sau, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi phá hỏng đi bầu không khí ngọt ngào ban sớm.
"tới liền đây" - jungkook không đành lòng bật ngồi dậy, lếch cái thân xác vàng ngọc ra mở cửa đón khách.
"mày làm cái gì mà lề mề quá vậy? hay đang làm chuyện gì vui vẻ đến mức không thèm chạy ra mở cửa ngay?" - chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng jimin càm ràm.
"vui vẻ cái gì? tụi tao chỉ đang xem ti vi thôi" - jungkook hừ lạnh, vừa nói vừa phụ seokjin đem đồ ăn vào nhà bếp.
như chợt ra điều gì đấy, jungkook không nhịn được mà hỏi.
"sao em không thấy namjoon hyung và yoongi hyung?"
"hai người đó còn ở trường, nếu nghỉ hết cả đám thế nào cũng bị hiệu trưởng mắng vốn cho coi" - hoseok nhàn nhạt đáp, sao đó lượn ngay vào phòng khách ôm ấp taehyung.
"ôi taehyungie anh nhớ em chết mất ~~~" - chất giọng nhão nhoẹt làm tất cả mọi người đồng loạt nổi da gà. những tưởng taehyung sẽ khinh bỉ hoseok như thường lệ, nhưng không...
"nhớ cái gì mà nhớ, rõ ràng là hôm qua bỏ mặc người ta đi ôm ấp với người yêu, vậy mà bảo yêu em, thế là lừa em rồi" - taehyung một bên phụng phịu, ủy khuất tựa vào lòng hoseok mà thút thít.
jungkook:...
vì có lẽ những nước mắt trong em giờ đây hóa đá...
trời đất mẹ ơi, không thể tin được đó là người đàn ông đã luân động vào trong cậu hằng đêm!
jungkook bỗng dưng có cảm giác bị phản bội.
nhưng cũng không thể phủ nhận, chất giọng trầm ấm của taehyung khi làm nũng nghe qua không những không chướng tai mà lại còn đáng yêu vô cùng.
ai thấy đáng yêu thì kệ chứ nhưng jungkook giờ đây không hề ổn chút nào đâu!!!
đây chính là minh chứng cho câu nói 'khóc trong lòng không nói ra mới xót xa' đó các người có biết không?!?
thôi thì chia buồn cùng jungkook vậy, nhưng thật mừng cho cậu vì hai người đàn ông sau một màn tình tứ kia không nhịn được mà buồn nôn, riêng taehyung thì gai ốc nổi hết cả lên, tức tốc đá văng jung hoseok ra mà chạy lại núp đằng sau bóng lưng vững chắc của em người yêu.
tâm tình jungkook cứ thế mà vui vẻ trở lại, vui như thể được hòa mình trong ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. vui như cái thuở mới chớm hẹn hò, anh ngại mình đắng ngắt, nhưng em thì bất chấp, quyện vào anh mê say. vui như cái lúc ở nhà mẹ cũng là...
nói chung là vui đó, vì taehyung chỉ có thể đáng yêu ngọt ngào với một mình jungkook thôi, cho dù jungkook cậu sau mấy lần giả đò gồng mình làm công đều bị xơi tơi tả, nhưng jungkook đây vẫn rất tự hào.
đúng là sức mạnh của tình yêu, đôi khi làm con người ta trở nên mù quáng.
"jimin à, xin chia buồn cùng mày. thế, mày nghĩ sao về jin hyung?" - jungkook nói rồi xấu xa đẩy jimin về phía seokjin.
jimin nhỏ bé lọt thỏm vào lòng seokjin, hai người không hẹn nhìn vào mắt nhau.
nhìn vào trong đôi mắt.
em có biết trong anh muốn nói điều gì?
rằng từ lâu đôi ta.
không thuộc về nhau.
vâng đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi ngu ngốc của jungkook. vì sau khi hai người nhìn nhau chưa đầy ba giây thì đã mạnh mẽ buông đôi tay nhau ra, một người thì chạy lại phía sofa trong phòng khách mà mè nheo với người yêu, còn một người thì đáng thương gọi điện thoại cho một ai đó, không phải hỏi câu em lâu nay ra sao, đang yêu ai quen ai đâu mà chỉ đơn giản là hỏi người ấy đã đến nơi hay chưa thôi.
nghe qua phi thường cảm động!
ôi tình yêu loài người.
thật khiến cho những con người độc thân ngoài kia cảm thấy ghen tị!
nhưng ghen tị thì đã sao?
ghen tị cũng đâu làm bạn có bồ được đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | vụng trộm
أدب الهواةgiáo viên thể dục cực kì cực kì ghét giáo viên lịch sử. mà giáo viên lịch sử cũng không ưa gì giáo viên thể dục. nhưng thật sự thì.. "taehyungie à ~ " ____ ps: cân nhắc trước khi đọc ♡ start: 23/04/2019 end: lowercase. meox •͈ᴗ•͈