nói chuyện với jimin một lát thì jungkook cũng đã để ý đến cánh cửa đã hé ra một góc từ khi nào.
"này jungkook? sao mày không nói gì nữa? ngủ quên à?" - tiếng jimin dồn dập bên đầu dây bên kia cũng không làm phân tâm đi sự chú ý của jungkook.
đột nhiên cánh cửa lúc này mở toang ra.
jungkook giật thót mình.
"áaaa..." - jungkook hét lên một tiếng thảm thương.
"chuyện gì vậy? gì đó? ê?? jeon jungkook?? lên tiếng đi?? có gì không??" - jimin hoảng loạn nhìn vào điện thoại.
mất kết nối rồi.
"thôi rồi hobi, thằng jeon gặp chuyện" - jimin bật người ngồi dậy.
"nó bị gì thế em?" - hoseok ngơ ngác nhìn người yêu bé nhỏ của mình đang loay hoay gọi cho jungkook.
"đang nói chuyện với em thì đột nhiên nó la lên, nghe giọng nó thảm lắm anh ơi" - jimin bất an nhìn hoseok.
"anh biết nó bị gì rồi" - hoseok nghe xong liền phì cười, vươn tay kéo người yêu bé nhỏ vào lòng.
"em đang nghiêm túc đó!" - jimin vùng vẫy.
"đúng thật là nó bị kẻ xấu tấn công" - hoseok làm bộ mặt nghiêm túc nói với jimin.
mặt jimin hiện lên nỗi bất an thấy rõ.
"nhưng mà kẻ xấu này chỉ hành hạ nó trong đêm thôi, đến sáng mai thì bạn em sẽ không sao nữa"
jimin:...
sao nghe có chút..tối tối ấy nhỉ?
"em đừng lo, ngủ thôi, kệ nó đi" - hoseok kéo chăn lên.
___
phía jungkook lúc này thì đang bị kẻ xấu tấn công vô cùng mãnh liệt!
"buông em ra, tae! mẹ anh đang ở nhà đó!" - jungkook nắm đầu kéo cổ taehyung đến tàn tạ.
hóa ra kẻ lẻn vào phòng jungkook vào nửa đêm lại chính là kim taehyung.
"em nhỏ tiếng là được" - taehyung mặc kệ sự tra tấn dã man của jungkook, anh vùi đầu vào cổ người yêu cắn nhẹ mấy phát.
"tae, ngoan nào" - nhận ra việc bản thân có phản kháng đến đâu cũng vô dụng, jungkook đành nhỏ giọng vỗ về taehyung.
cách này quả thật có hiệu quả, taehyung nghe xong câu nói đó đã không còn mạnh bạo với jungkook nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi dậy chạy ra khóa cửa phòng, rồi lại chui vào ổ chăn ôm lấy cậu.
"anh cứ dính lấy em như vậy thì đến khi đi công tác anh phải làm sao đây, hửm?" - jungkook cười vui vẻ, ngoan ngoãn nằm trong lòng taehyung.
"không biết, anh không lo xa đến thế. chỉ biết là hiện tại daddy rất nhớ em thôi" - taehyung nói rồi cúi người xuống hôn vào chóp mũi cậu.
"sến quá!" - dù lời taehyung nói nghe qua có chút sởn gai ốc nhưng jungkook lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
"anh thừa nhận" - nói rồi lại hôn khắp mặt cậu.
"ngày mai bác lên máy bay hả anh?" - jungkook híp mắt đón nhận từng cái hôn vụn vặt từ taehyung, sau đó cất giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | vụng trộm
Fanfictiongiáo viên thể dục cực kì cực kì ghét giáo viên lịch sử. mà giáo viên lịch sử cũng không ưa gì giáo viên thể dục. nhưng thật sự thì.. "taehyungie à ~ " ____ ps: cân nhắc trước khi đọc ♡ start: 23/04/2019 end: lowercase. meox •͈ᴗ•͈