9. Bình yên trước cơn bão.

17.7K 1.3K 516
                                    

"hyung bình tĩnh đi" - jungkook lo lắng nhìn người anh đang chăm chỉ nốc cạn từng ly nước để giảm bớt cú sốc.

"mày vừa nói cái gì? làm sao tao có thể bình tĩnh được, mẹ nó suốt bao nhiêu năm qua tao đã bị chúng mày lừa dối và đùa giỡn trong lòng bàn tay, mày nói coi sao tao có thể bình tĩnh được? chúng mày... chúng mày đúng là.. khụ khụ" - xổ nguyên một tràn dài và cuối cùng anh đã bị sặc.

"thôi nào hyung, hyung cứ làm quá lên" - taehyung nhàn nhã vuốt nhẹ lưng anh.

"tránh xa tao ra, tía má ơi, tao khóc cho bây coi, huhu" - người nọ yếu đuối vén áo lên lao nước mắt.

taehyung đỡ trán.

cái ông anh này thật là!!!

trong hội anh em củ chuối người mỏng manh dễ vỡ nhất là ai?

chỉ có thể là hoseok.

sau một hồi nháo loạn cuối cùng hoseok cũng lấy lại được bình tĩnh, ngồi ngay ngắn trên ghế và hai tay thì lại nắm chặt vào nhau, trông rất nghiêm túc.

trước cái nhìn khó hiểu của taehyung và jungkook, cả cơ thể hoseok run lên, cuối cùng lại đứng phắt dậy.

taehyung và jungkook hết hồn.

"chờ tao đi đái chút xíu tao quay lại" - hoseok cắn răng, sau đó vọt đi nhanh chóng.

taehyung và jungkook không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về đống chai nhựa nằm ngổn ngang dưới sàn, sau đó dùng 3 phút để mặc niệm cho seokjin.

hoseok trở lại cũng rất nhanh, sau đó khoanh tay nhìn hai đứa em thân yêu.

"chúng mày quen nhau từ khi nào?"

"khi em vừa vào trường một năm" - jungkook căng thẳng đáp trả.

"em crush em ấy khi tụi mình còn học cấp ba" - taehyung nhàn nhạt nói.

"trời má trên ba năm rồi hả??? tía má ơi thích nhau thì nói mẹ ra đi việc gì phải che che giấu giấu. ủa tưởng làm dậy là hay lắm hả? hả??? uổng công cho tao lúc nào cũng cố gắng tạo cho chúng mày không gian riêng, để chúng mày hoà thuận hơn một tí, vậy mà...vậy mà, má ơi tức tao á. tao tức mà tao nói nhiều á chứ bình thường là tao hông có nói nhiều dậy đâu!" - hoseok mở to mắt mà bắn rap, jungkook theo thói quen nép vào người taehyung.

"ê má tách nhau ra, hiện tại anh mày vẫn chưa thể chấp nhận được cái sự thật ngang trái này đâu" - hoseok vòng qua và ngồi giữa hai đứa nhỏ.

jungkook bĩu môi.

"cần em ra gọi jiminie vào cho anh không?" - taehyung lườm hoseok.

"khỏi cần, để em ấy ngủ, mai tụi tao còn đi chùa giải nghiệp nữa"

"em nghĩ anh đừng đi, đi cũng như không. há há há ặc ặc ặc" - jungkook cười mỉa mai.

hoseok đen mặt xắn tay áo.

jungkook cũng không vừa mà làm hệt như anh.

cơ mà cánh tay của jungkook muốn gấp đôi hoseok.

hoseok lặng lẽ nuốt nước bọt và tiếp tục lảm nhảm đủ điều.

"bây định chừng nào công khai?"

"đến đâu hay đến đó, ai không biết thì thôi, biết rồi thì giả mù đi" - taehyung đưa nước sang cho jungkook.

"đúng đúng đúng" - jungkook đón lấy và uống một ngụm.

"nhưng mà bây cũng đâu thể giấu mọi người mãi được, đúng không?"

taehyung rơi vào trầm mặc.

jungkook lén nhìn taehyung.

"nhìn thì nhìn mẹ đi lén lén lúc lúc làm cái gì, đâu phải tao chưa biết đâu?" - hoseok lập tức tránh xa đôi chim cu.

"ủa chứ nãy ai nói là chưa thể chấp nhận được?" - jungkook đập bàn.

"được rồi được rồi, hai người đừng gây nhau nữa. chuyện của em với jungkookie sau này em sẽ tìm cách để nói với gia đình hai bên, và em cũng sẽ chọn thời cơ thích hợp để nói cho mọi người biết. hyung yên tâm đi"

"vậy tao sẽ giữ bí mật cho tụi bây, nên cảm ơn anh mày đi" - cả người hoseok phát ra ánh hào quang sáng chói.

taehyung và jungkook đen mặt.

"khụ khụ, nói hông phải chứ tao đã nghi chúng mày quen từ lâu rồi, mà tao...."

"hobi ơi ~" - tiếng gọi ngọt ngào nhẹ nhàng phát lên.

cả ba nín thở. sau đó đưa mắt nhìn về phía cửa.

jimin với quả đầu bù xù lững thững đi vào, mắt thấy hoseok thì như chớp mà vùi vào lòng anh.

hoseok dịu dàng ôm lấy người vào lòng và vuốt ve tấm lưng nhỏ bé.

taehyung, jungkook :...

thấy mà tức á.

sau đó hai người dắt tay nhau ra sofa mà ngủ. còn hoseok sau đó ít phút thì cũng bế jimin ra mà tiếp tục giấc mộng.

cả căn nhà cứ thế mà tĩnh lặng đến tận sáng.

seokjin xoa đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào, sau đó khẽ ôm lấy namjoon mà hôn một cái. tiếp đó cẩn thận đắp chăn cho anh rồi đánh thức mấy đứa nhỏ.

quả là một người yêu tốt.

khung cảnh sáng sớm khiến seokjin có phần hơi... sốc.

jungkook với cái chân đầy cơ đang đè lên ngực của taehyung. taehyung trông rất khổ sở mà ngủ, tay của jungkook cũng không an phận mà đè lên cổ hoseok, hoseok cũng không khác gì taehyung mấy, nhưng trong vòng tay hoseok lại còn có một cái tổ chim màu vàng nhạt. seokjin thở dài sao đó lia mắt qua con mèo đang ôm lấy cạnh bàn mà ngủ ngon lành.

"TÍA MÁ CHÁY NHÀ, BỚ LÀNG NƯỚC ƠI CHÁY NHÀ. AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU LẤY GƯƠNG MẶT ĐẸP TRAI CỦA TÔI. HUHU... "

sau tiếng thét kinh hoàng của seokjin, mọi người đều giật mình mà chạy loạn xạ, yoongi vì hết hồn mà làm ngã luôn cái bàn, còn hoseok thì ôm jimin chạy đi khắp nơi, taehyung vì bị chân jungkook đè bẹp nên không thể di chuyển được, phải nhờ namjoon giúp một tay. sau đó namjoon lại túm lấy taehyung và seokjin chạy ra tận ngoài đường lớn.

trong căn nhà rộng lớn thoáng mát hiu quạnh, jungkook lại an nhàn mà ngáy ngủ.

.
.
.

cùng thời điểm đó, một cô gái xinh đẹp xách trên tay đống hành lí đồ sộ đang từ sân bay mà đi ra, với đôi môi nhỏ nhắn, cái mũi cao cùng với đôi mắt to tròn cộng với chiều cao khiêm tốn, trông cô thập phần đáng yêu. cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, môi son khẽ nhếch, sau đó cô lên taxi và mất hút vào giữa biển người.

màn hình điện thoại của cô, là hình ảnh 1 trai 1 gái choàng tay nhau làm v-sign trông rất trong sáng và đẹp đôi.

____
biến này lớn hơn biến trước (°ロ°٥)

taekook | vụng trộm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ