11. Em thương anh mà.

15.7K 1.4K 101
                                    

"anh ta đâu có sinh con được cho anh đâu, nhưng em thì có thể"

"em yêu anh rất nhiều jungkook à..."

"em biết anh vẫn còn yêu em rất nhiều.. hức.. jungkook.."

từng lời từng lời một như mảnh dao sắc bén khẽ khứa vào tim taehyung. không phải là anh không tin tưởng jungkook, mà là vì dưới cái ôm của cô gái xinh đẹp đó...

jungkook không hề cự tuyệt.

taehyung chết lặng hồi lâu, nhìn vào gian nhà ấm cúng nơi hai người đang ôm nhau. nhất thời cười khẽ một chút. sau đó lại thẫn thờ đi giữa màn mưa buồn.

mưa tuôn mưa xối xả ở ngoài trời, mưa không ngừng đổ ào vào thân ảnh trông có vẻ rất kiên cường, nhưng giờ đây sao lại gầy gò và đơn côi đến thế?

taehyung cứ chậm rãi bước đi trong màn mưa cùng những suy nghĩ hỗn tạp. anh lo lắng cho jungkook, anh chợt nhớ ra là chưa làm buổi tối cho cậu, khoé môi bạc màu khẽ nở nụ cười chua xót. jungkook có lẽ đang cùng cô gái nhỏ nhắn ấy ăn tối vui vẻ ở đâu đó...

trong vô thức, anh đã đi đến bờ sông hàn, cảnh vật vì sao lại mờ ảo đến thế? vì mưa chăng? nhưng anh chỉ ở đây một chút thôi, lát nữa còn về rửa chén rồi ôm jungkook ngủ nữa, taehyung tự nhủ.

đúng rồi, anh phải ôm lấy jungkook mà ngủ, jungkook cũng chỉ sẽ an ổn nằm trong vòng tay của anh thôi. đây chỉ là hiểu lầm thôi, có lẽ vì cô ấy ôm quá đột ngột nên nhất thời jungkook không kịp phản ứng chăng? nhưng cô gái ấy lại có chút quen mắt, có lẽ là đã gặp ở đâu đó. nhất định về phải hỏi jungkook cho rõ ràng.

đúng vậy, phải hỏi em ấy thật rõ ràng...

hỏi em ấy...

mọi thứ xung quanh taehyung bỗng chốc mờ mịt, đầu óc anh nặng trĩu, cảnh đẹp mờ ảo xung quanh cuối cùng lại chìm vào màn đêm u tối.

_____

"cậu ấy dầm mưa quá lâu nên bị cảm, cộng thêm việc ăn uống không điều độ lại làm việc quá sức, dẫn đến sức đề kháng yếu, suy nhược cơ thể. chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe. sau 3 ngày là có thể xuất viện, bây giờ các cậu có thể vào thăm cậu ấy" - bác sĩ nói rồi, nhận lấy cái gật đầu cùng những lời cảm ơn của bốn cậu trai đẹp mã rồi rời đi.

cả bốn người đồng loạt thở dài, không đợi ai phản ứng, jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong.

taehyung yên ổn nằm ngay ngắn trên chiếc giường, hô hấp nhẹ nhàng, dù cánh môi khô khốc vẫn không thể làm giảm đi vẻ tuấn lãng trên gương mặt.

jungkook đứng lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đi lại, vén mái tóc xuề xoà trên trán taehyung rồi lặng lẽ kéo ghế lại ngồi cạnh giường, cả quá trình cậu cư nhiên không nói lời nào.

yoongi nhíu mày.

hoseok thấy vậy lặng lẽ kéo jimin và yoongi ra ngoài kể chuyện tình yêu.

jungkook giữ nguyên tư thế đến mấy giờ sau, cũng không ăn uống gì cả. ánh mắt gắt gao thuỷ chung dán chặt trên người taehyung, khiến cho jimin đối với jungkook càng thêm lo lắng.

"mày nên ăn chút gì đó đi" - jimin vỗ vai cậu.

"tao không đói, đợi taehyung tỉnh lại tao sẽ ăn cùng anh ấy"

"thôi mà jeon, chúng ta không thể biết rằng taehyung hyung sẽ tỉnh vào lúc nào mà?" - jimin nén tức giận.

"thôi nào jimin, tao không sao đâu, thật đó" - jungkook gặn ra nụ cười vặn vẹo.

"tao không muốn taehyung anh ấy vừa tỉnh lại đến phiên mày gục xuống đâu"

"..." - jungkook ngẩn người.

"taehyung sẽ nghĩ thế nào khi vừa tỉnh lại thì không thấy mày ở bên mà thay vào đó mày lại nằm ở đó truyền nước biển" - nói rồi chỉ sang cái giường trống đối diện giường của taehyung.

dù jimin có nói thế nào thì cậu vẫn không chịu rời đi. jimin bất lực thở dài rồi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. để lại jungkook ngồi đó với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

nếu cậu rời đi ngay lúc taehyung tỉnh lại rồi sao?

anh ấy sẽ rất buồn, sẽ thất vọng về cậu, rồi lại tự trách bản thân không tốt.

jungkook mím môi cắt đứt dòng suy nghĩ.

một lúc sau, ánh mắt taehyung khẽ rung, jungkook vội vàng khé sát vào nhìn anh, sau đó taehyung đột nhiên mở to mắt ra. jungkook trong lúc bất ngờ đã bị kéo xuống và đè lên người taehyung.

jungkook lo lắng cho sức khỏe của taehyung nên cứ vùng vẫy không thôi.

taehyung ngược lại không màn trọng lượng của jungkook mà đem cậu siết chặt vào lòng.

"jungkookie ngoan nào, hiện anh không được khoẻ cho lắm"

nghe vậy jungkook ngoan ngoãn nín thở nằm im trong lòng của taehyung.

taehyung hôn xuống đỉnh đầu của cậu.

"em có gì muốn nói với anh không?" - giọng taehyung do bị cảm nên có chút nghèn nghẹn, cộng với trời sinh đã có một chất giọng trầm ấm, giờ đây nghe qua đặc biệt quyến rũ.

jungkook khoé mắt ửng hồng ngước lên nhìn taehyung, ánh mắt taehyung dường như đang mong chờ điều gì đó, jungkook khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói một câu.

taehyung bất động thanh sắc hồi lâu, rồi cuối xuống ngậm lấy đôi môi của jungkook.

jungkook vòng tay ôm lấy cổ taehyung, ra sức phối hợp.

mãi lâu sau, nụ hôn mới kết thúc. taehyung mỉm cười sủng nịch xoa đầu em người yêu nằm trong vòng tay mình. lòng thầm nghĩ lại câu nói vừa rồi của cậu.

em thương anh.

taekook | vụng trộm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ