tối đến.
jungkook liền đem mọi chuyện hôm nay xảy ra ở trường mà kể cho taehyung nghe.
"ayy con chim lùn đó nhiều chuyện quá" - taehyung nhíu mày nói.
"em cảm thấy không vui chút nào, có lẽ em sẽ tốt hơn nếu anh bỏ cái tay hư hỏng ấy ra khỏi mông của em" - jeon jungkook bất bình quay lại nhìn cái tay không an phận của ai đó.
taehyung bỗng nhiên xụ mặt rầu rĩ.
jungkook tự nhiên thấy tội lỗi.
"nếu em không thích thì thôi, sao này anh sẽ không đụng chạm gì tới em nữa" - mặt anh ủy khuất đến đáng thương, sau đó xách gối ra khỏi phòng.
"này.. anh.. "
cạch.
bạn nhỏ jeon thở dài.
nếu ra đó, có thể sẽ bị làm tới chết đi sống lại.
nếu không ra, có thể sẽ không ngủ được vì thiếu hơi ấm người thương.
phải làm sao đây?
bạn nhỏ jeon chìm vào 5 phút mặc niệm.
và cuối cùng...
"taehyungie à ~ vào ngủ với em đi" - bạn nhỏ jeon đứng trước mặt người thương đang nằm ôm gối đáng thương trên sofa.
anh người thương im lặng, ôm gối tròn mắt nhìn bạn nhỏ jeon.
jungkook thở dài, sau đó bằng mớ cơ bắp cuồn cuộn thành công lôi anh người thương vào phòng.
"anh biết là em không nỡ để anh ngủ ngoài đấy đâu mà" - taehyung cười.
"ai bảo em lại mê anh như vậy..." - jungkook ôm lấy taehyung và cùng ngã xuống giường.
"hả? em nói gì cơ?? " - taehyung 'không nghe thấy gì' lớn giọng hỏi lại.
"á em nhầm...ý em là..ý em là mùi hương cơ thể anh..chứ không phải..nó..à thì..nó không như anh nghĩ đâu.." - bạn nhỏ jeon đỏ mặt lắp bắp, sau đó quyết định vùi mặt vào lòng người thương mà che đi sự xấu hổ.
"cái gì mà không như anh nghĩ đâu vậy, hả thầy jeon?" - taehyung cười tà, đôi bàn tay thon dài luồn vào quả tóc mềm mượt của em người yêu mà xoa xoa.
"anh đừng có mà ghẹo em, mùi hương của anh, cơ thể của anh, gương mặt mày của anh" - jungkook đưa tay lên chạm vào gương mặt như tạc tượng của taehyung, mỉm cười mà nói tiếp - "hết thảy mọi thứ nơi anh, đều khiến em si mê không lối thoát"
có thể bạn chưa biết, ở taehyung có một mùi hương cực kì dễ chịu mà không phải ai cũng biết. chỉ với những người tiếp xúc gần với anh mới có thể nhận ra. nhưng ngoài jeon jungkook thì còn ai có thể ở gần taehyung như vậy??
và sự thật là chỉ có jungkook mới phát hiện được mùi hương ấy, một mùi hương nhẹ nhàng mang hương vị của tự nhiên hòa lẫn vào mùi bạc hà dễ chịu.
lần nào ngửi được mùi hương ấy, bạn nhỏ jeon đều không nhịn được mà vùi mặt vào hõm cổ anh người thương mà tận hưởng.
điều đó đồng nghĩa với việc vài giây sau anh người thương của cậu nổi thú tính mà đè cậu ra ăn sạch sẽ.
hôm nay cũng không ngoại lệ.
bạn thỏ nhỏ junggukie đang tận hưởng mùi hương thanh dịu ấy thì bỗng nghe giọng anh người thương trầm đi.
"j e o n j u n g k o o k..." - taehyung khó khăn gọi tên cậu.
cậu níu mày nhìn anh, sau đó nhìn xuống phía dưới...
.
.
.thôi xong đời jeon rồi!!
"anh à hôm nay em mệt lắm, mình để hôm sau đi" - bạn nhỏ jeon cố gắng thuyết phục taehyung.
nhưng đời không như là mơ.
"darling, em là người làm cho lửa trong anh nổi lên, em phải có trách nhiệm với nó" - nói rồi cầm lấy bàn tay dài xinh xẻo của jungkook mà đặt ở nơi mà ai cũng biết là ở đâu đó.
"taehyung... "
"giờ thì, hãy dập lửa đi, jungkookie"
đêm nay có lẽ còn dài hơn đêm hôm qua...
.
.
.____
tôi đã thi xong rồi này :>
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | vụng trộm
Fanfictiongiáo viên thể dục cực kì cực kì ghét giáo viên lịch sử. mà giáo viên lịch sử cũng không ưa gì giáo viên thể dục. nhưng thật sự thì.. "taehyungie à ~ " ____ ps: cân nhắc trước khi đọc ♡ start: 23/04/2019 end: lowercase. meox •͈ᴗ•͈