taehyung kết thúc cuộc gọi trong bầu không khí yên lặng đến quỷ dị.
"taehyung à, mẹ gọi em nói gì thế?" - seokjin từ lúc nào đã co ro ngồi yên một chỗ, dùng ánh mắt long lanh đầy sợ hãi nhìn đứa em thân yêu của mình.
mẹ kim trong suy nghĩ của kim lớn và kim bé chẳng khác nào một bông hồng có gai. bà là một người phụ nữ xinh đẹp lại còn tài giỏi, được biết đến là một nữ doanh nhân thành đạt. cũng vì lăn lộn trên thương trường rất nhiều năm nên tính tình của bà phần nào cũng có chút nghiêm khắc. nhưng điểm này không phải là thứ khiến anh em nhà kim sợ bà đến thế. tuy lãnh đạm sắc sảo trong chuyện làm ăn nhưng khi về đến nhà thì bà lại hóa thân thành một người phụ nữ thương chồng yêu con hết mực. chính sự dịu dành quá mức đó mới là điều khiến seokjin và taehyung cảm thấy sợ hãi.
bởi mẹ kim xem hai đứa con trai hai mươi mấy gần ba chục tuổi đầu không khác gì những em bé mới lên mười.
"mẹ nói là sáng mai sẽ về nước, nên dặn anh với em ra đón" - taehyung thở dài đáp lời seokjin.
"không! mày ra đón mẹ đi anh không đi đâu" - seokjin gào thét.
"thật ra thì cũng không đến nỗi nào mà anh. cùng lắm thì mẹ chỉ đánh nhẹ mông chúng ta hai ba cái thôi" - taehyung bất lực khuyên anh trai mình.
năm người còn lại vẫn lặng im thin thít. còn jungkook thì từ lúc taehyung nhận cuộc gọi từ mẹ kim đã cúi đầu xuống không nói lời nào. tất nhiên là taehyung cũng để ý đến điểm khác thường này của cậu. anh khẽ xoa lấy mái tóc mềm mượt của cậu, trong khi đó namjoon lại lôi hoseok đi thanh toán.
"mày dẫn tao đi đâu thế?" - hoseok hoảng loạn.
"đi trả giá" - namjoon lạnh lùng phán ra mấy chữ.
"nhưng mà mình không tiền" - hoseok khóc không ra nước mắt - "cậu phải thông cảm cho mình, chúng ta chia đôi nha?" - hoseok vừa nói dứt câu đã không thấy hình dáng namjoon đâu.
hoseok:...
hoseok giờ đây mới rút ra được một mẹo vặt cuộc sống, đó là hãy cẩn thận trước những hành động và lời nói của mình nếu bản thân không muốn phải trả một cái giá quá đắt.
rất đắt, tận 180200 won⁽*⁾.
( ⁽*⁾ tương đương 3 triệu mấy )
____
"bé yêu à, mẹ anh chỉ về thăm nhà vài ngày thôi" - taehyung vì thấy tâm trạng của jungkook không được tốt nên đã cõng cậu trong suốt quãng đường từ quán ăn về nhà.
"đừng gọi em là bé yêu" - jungkook đặt cằm lên vai taehyung, dùng chất giọng rầu rĩ xen lẫn chút mè nheo mà nói với anh.
"anh sẽ không gọi thế nữa, nhưng mà em phải hứa với anh là sẽ không lo lắng nữa" - taehyung vững bước đi trên con đường dài, lẫn vào những cái bóng của các cây cột ven vỉa hè được ánh đèn đường soi rọi.
"sao mà em có thể không lo lắng được. em còn đang nghĩ là có nên sang nhà hai người jimin lánh nạn không đây" - jungkook nói rồi thở dài một hơi.
"không cần đâu. chẳng phải là mẹ đã biết hai đứa mình sống chung hay sao?" - taehyung lập tức trấn an người nọ.
"nhưng mẹ anh chỉ xem em là bạn của anh thôi, mà bạn bè nào mà lại đi ở chung phòng, dùng chung tủ quần áo, lại còn có đồ đôi nữa" - jungkook gục mặt trên vai taehyung, lo lắng đến mức kể cho taehyung nghe bảy bảy bốn chín kịch bản máu chó, nào là lỡ như mẹ kim phát hiện ra mối quan hệ mờ ám của hai người rồi dùng mọi cách ngăn cản thì sao. lại còn nói lỡ như mẹ kim hẹn cậu ra rồi đưa cho cậu một khoản tiền khổng lồ, bảo cậu phải rời xa anh thì cậu phải xoay sở như thế nào? còn bảo nếu như taehyung vì cậu mà cãi lời mẹ kim thì chẳng khác nào cậu đã phá hoại hạnh phúc gia đình của taehyung hay sao? jungkook còn nghĩ đến những tình huống oái oăm hơn, nào là mẹ kim cho người bắt cóc anh theo mẹ sang nước ngoài, rồi cho anh một danh phận mới, cắt đứt hết tất cả mọi liên lạc với jungkook thì cậu biết phải xử lí như thế nào đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | vụng trộm
Fanfictiongiáo viên thể dục cực kì cực kì ghét giáo viên lịch sử. mà giáo viên lịch sử cũng không ưa gì giáo viên thể dục. nhưng thật sự thì.. "taehyungie à ~ " ____ ps: cân nhắc trước khi đọc ♡ start: 23/04/2019 end: lowercase. meox •͈ᴗ•͈