46. Viên mãn.

4K 271 39
                                    

một đêm an lành lại trôi qua.

rạng sáng, taehyung thức dậy để kiểm tra hành lí, sau đó quay trở lại giường chôn mặt vào lòng jungkook hít hà một phen rồi mới chịu rời đi.

như mọi khi thì anh vẫn cùng mẹ jeon xuống bếp làm đồ ăn sáng, rồi lại ra vườn tưới cây với ba jeon. mãi cho đến khi anh và ba jeon chơi xong ván cờ thứ ba thì jungkook mới xuất hiện với quả đầu rối như tổ quạ cùng cặp mắt sưng húp.

ba người lúc này đây đột nhiên ưng ý lạ thường, lần lượt tiến về phía bàn ăn. trong lúc jungkook vẫn còn đang loay hoay dưới bếp thì lại bị ai đó vỗ đầu một phát, cậu bất mãn nhìn sang liền thấy người mẹ thân yêu đang mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào mình.

"thật là, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ như sinh viên xa nhà lâu ngày về thăm ba mẹ vậy, nhìn taehyung nhà người ta đi, lúc ba mẹ còn chưa tỉnh giấc thì người ta đã chạy tới tới chạy lui trong bếp rồi đó" - mẹ jeon thì thầm với âm lượng đủ để hai mẹ con nghe được, thấy mặt jungkook càng ngày càng xụ xuống thì bà mới chịu để cậu dọn bát đũa cùng mình.

sau khi ăn uống no say, taehyung cùng jungkook ngoan ngoãn ngồi ở sofa trong phòng khách nghe mẹ jeon căn dặn đủ điều, taehyung nghiêm túc lắng nghe không sót một chữ, đôi lúc còn phụ họa theo làm câu chuyện dần đi sang hướng khác. jungkook ngồi nghe đến hoa cả mắt, thỉnh thoảng ra tín hiệu cầu cứu ba jeon nhưng lại bị người đàn ông phớt lờ.

không biết là jungkook đã nhìn trần nhà bao lâu mà khi taehyung liên tục gọi tên cậu thì đồ đạc đã được anh mang ra khỏi xe từ lúc nào. mẹ jeon lại mở miệng cằn nhằn vì cậu không chịu giúp anh một tay mà còn để anh xách đồ hộ mình. khi jungkook sắp bị nghe đến ong ong đầu một lần nữa thì bất giác cả người cậu bị nhấn chìm vào một cái ôm vô cùng ấm áp.

"về đến nơi nhớ gọi cho mẹ đấy, có biết không?" – mẹ jeon đặt cằm lên vai con trai, vươn tay xoa lấy mái tóc của cậu như thể đang vỗ về trẻ nhỏ.

"đến nhà con sẽ gọi cho mẹ hay liền mà" – jungkook cười đến hạnh phúc, cậu đáp trả cái ôm của mẹ mình, mắt thì lại nhìn sang hai thân ảnh đang đứng song song cạnh nhau ở phía sau.

"khi nào có thời gian thì con sắp xếp cùng jungkook đến thăm hai bác nhé" – ba jeon mỉm cười hiền từ vỗ vai taehyung, anh còn chưa kịp đáp lời thì ông lại nói tiếp - "con trai của bác đành giao lại cho con vậy"

trong lúc taehyung còn đang cảm thấy buồn cười vì câu nói dễ gây hiểu lầm này thì mẹ jeon từ lúc nào đã đứng trước mặt anh, dang tay ôm lấy cả người anh.

"taehyung này, thật ra thì bác đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm kia của chúng ta. cháu đã nói là jungkook sẽ không bao giờ để người vợ tương lai của nó phải chịu thiệt thòi có đúng không?"

"vâng.." – taehyung cố gắng nén lại cảm giác đau nhói nơi lồng ngực mà đáp lời với mẹ jeon, thật ra thì anh muốn thẳng thắng nói với bà rằng anh sẽ không bao giờ để jungkook lấy vợ, vì người mà jungkook có thể lấy chỉ có mỗi mình anh mà thôi.

nhưng anh biết jungkook của anh vẫn chưa sẵn sàng.

từ nhỏ cậu đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ jeon, là đứa con trai duy nhất của hai người họ nên anh thừa hiểu được tại sao jungkook lại chần chừ về vấn đề comeout. anh hiểu rằng bản thân cậu đã đối diện với rất nhiều áp lực, từ việc phải hành xử làm sao cho đúng chuẩn là đứa con trai duy nhất trong một gia đình kiểu mẫu, hay đôi lúc cả bản thân anh cũng là một nhân tố gây ra áp lực vô hình cho cậu. bởi lẽ chính taehyung đã vô tình khiến jungkook phải đối diện với vấn đề mà cậu đang trốn tránh.

taekook | vụng trộm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ