CHƯƠNG 13

2.9K 267 9
                                    

CHƯƠNG 13_TIỆC TẤT NIÊN

Mấy hôm nay New Zealand thời tiết không tốt, cứ hễ động là đổ mưa, bầu trời dày sương tới nhìn không rõ cái gì, mấy chuyến bay về Hàn cũng vì vậy mà bị hoãn hết lần này tới lần khác.

Lisa ngồi ở hàng ghế chờ, trên tay chiếc máy tính bảng đang đọc tin tức. Lisa đã ngồi đợi rất nhiều giờ nhưng vẫn chưa có thông báo bay từ hãng hàng không. Đúng ra đã định quay về sớm một chút cùng với Chaeyoung đi dự tiệc, nhưng lại trúng ngay đợt khí lưu không ổn định, máy bay không được lệnh bay, cuối cùng đành phải chấp nhận ngồi đợi.

Ngồi cùng với Lisa còn có rất nhiều người khác, một vài người đã nổi giận, đi gây chuyện với nhân viên sân bay, mấy đứa trẻ mòn mỏi ngủ thiếp trên vai cha mẹ, người già cũng vật vờ nằm co hẳn lên trên ghế. Lisa cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, đưa tay lên ngó đồng hồ liên tục, chỉ sợ là quay về có kịp không đây.

Lisa nhìn nhìn điện thoại di động, lại ấn mấy dòng văn bản gửi đi cho Chaeyoung, sáng giờ cô gửi đi rất nhiều tin nhưng nàng đều không có trả lời, hôm trước nàng nói đi hỗ trợ giao thông án, trợ lý Kang Jin lại đang nghỉ phép nên việc của nàng hẳn là rất nhiều không đếm hết. Ngay lúc này phi trường cũng phát loa thông báo chuyến bay của cô đã thông, yêu cầu hành khách theo lối hướng dẫn lên máy bay chuẩn bị khởi hành. Lisa cất điện thoại vào trong túi xách, nâng kính đen trên mặt, kéo theo hành lý rời khỏi chỗ ngồi.

Bước ra khỏi phòng lạnh, một thực tập sinh giúp Chaeyoung cởi găng tay, mũ đội đầu rồi đến áo bảo hộ. Viên thực tập nhìn nét mặt nàng không tốt, liền quan tâm:

"Bác sĩ Park, chị có ổn không?"

"Không sao" - Chaeyoung nhàn nhạt đáp

"Có cần em đi mua cho chị một ly cà phê không?"

"Không cần đâu, cảm ơn!"

"Vậy em đi trước, hẹn gặp lại chị"

"Được, đi đường cẩn thận"

Chaeyoung đem theo mệt mỏi trở về phòng làm việc, khuya hôm qua xảy ra vụ tai nạn lớn trên cầu vượt, một xe khách vượt ẩu đâm trực diện với một xe tải lưu thông hướng ngược lại, kết quả rất nhiều nạn nhân tử vong. Nàng còn đang ngủ ở nhà, bị triệu tập gấp trong đêm, từ đó đến giờ vẫn là trong phòng giải phẫu tử thi suốt không có ra ngoài.

Thả người ngồi xuống ghế dựa, cảm giác mấy đầu ngón tay và mấy đầu ngón chân đều tê rần lên hết cả. Tối nay ở sở sẽ tổ chức lễ tất niên như thường năm, nàng mệt tới chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, nhưng không đi không được, hôm sau nhất định sẽ bị Sở trưởng giáo huấn cho một tăng ngay.

Chaeyoung mở ngăn tủ dưới bàn, lôi đi động ra xem, nào ngờ nó lại hết pin lúc nào không hay. Nàng cắm dây sạc, màn hình vừa sáng liền có nhiều tiếng động vang đến đồng thời, tin nhắn bắn tới như pháo nổ. Chaeyoung cẩn thận mở từng thư ra đọc, trên môi còn bắt đầu nở nụ cười, nụ cười còn ngày một tiến hoá thành cười ra tiếng.

Chaeyoung đọc bằng hết, sau đó ấn một tin nhắn gửi trả cho Lisa, nhưng bên kia lại không có nhận được, nàng hơi nhíu mày, lẽ nào Lisa tắt máy? Trong lúc còn hỗn tạp suy nghĩ, điện thoại trên tay rung lên, nàng hơi giật mình, nhìn qua rồi lướt phím nhận nghe:

Chaelice | Chào em, bác sĩ pháp y [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ