CHƯƠNG 4

3.2K 252 9
                                    

CHƯƠNG 4_ĐƯA CHỊ VỀ NHÀ

Bình minh hôm nay lên sớm, những ánh nắng đầu tiên tìm đến mắt Chaeyoung làm nàng khó chịu, ấn đường hơi nhíu, nàng từ từ mở mắt, chưa quen với sự thích ứng ánh sáng nên nàng dùng bàn tay che che mắt lại. Vì động thái đưa tay lên làm chiếc áo trên người trượt xuống, phải qua tận mấy giây sau nàng mới nhận thức được là mình đang ở đâu.

Buông bàn tay, ánh mắt nàng chạm tới gương mặt của Lisa đầu tiên, cô đang nằm ở ghế lái chính, đầu nghiêng sang đối diện nàng, cứ thế yên tĩnh mà ngủ. Nàng nhìn cô rồi lại nhìn xuống chiếc áo đã rơi ở trên đùi mình, bỗng nhiên không biết tại sao ở trong lòng có một luồng nước ấm nóng chạy qua.

Nàng tựa đầu lại vào ghế, nhìn một lượt tổng thể gương mặt Lisa, đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau đến giờ nàng mới hảo hảo nhìn rõ Lisa. Mái tóc màu đen dài tùy ý thả xuống, phía trước trán tóc mái cắt bằng gọn gàng, đôi mày thật dày và đẹp, chiếc mũi thẳng tắp cao vút, nhân trung rất sâu, đôi môi không mỏng cũng không dày, vừa vặn đến đẹp đẽ.

Ngay lúc này, đột nhiên tiếng chuông báo thức trong điện thoại của nàng vang lên, cắt đứt sự quan sát tỉ mỉ của Chaeyoung dành cho Lisa. Lisa khẽ giật mình, cô mở mắt ra rất nhanh liền chạm phải ánh nhìn của nàng, vì Lisa phản ứng quá nhạy với âm thanh, theo sau liền lập tức mở mắt nên nàng chưa kịp nhìn đi nơi khác.

Chaeyoung biết mình đã thất thố, ngượng chín cả mặt, liền chữa cháy bằng cách vơ vội cái áo khoác ở trên chân đưa lên, chôn mặt mình sâu vào trong đó, nhưng nào ngờ nàng quên mất đây là áo của Lisa. Mùi hương lưu lại ở trên áo quả thực đối với nàng có một sự hấp dẫn kì lạ, là mùi thoang thoảng nhẹ của bạc hà.

Lisa nhịn cười nhìn nàng, sợ chỉ cần cười lên có lẽ nàng sẽ giận cô mất, Lisa nhẹ nhàng đưa tay kéo cái áo xuống, để lộ ra gương mặt Chaeyoung:

"Em không sợ bị ngộp thở sao?"

Chaeyoung không có nói gì, trực tiếp mang áo trả lại cho Lisa, mặt vẫn cúi gầm xuống. Lisa nhìn qua đồng hồ trên tay mình, mới có năm giờ rưỡi sáng, cô thâm tình quay sang hỏi nàng:

"Em chỉ mới ngủ có vài tiếng, em có mệt không?"

Chaeyoung lắc đầu

"Em bình thường vẫn để báo thức vào giờ này à?"

Chaeyoung gật đầu

"Sao em thức sớm vậy, tám giờ mới bắt đầu làm việc ở sở mà?"

Chaeyoung lần nữa gật đầu, nhưng sau đó thấy không đúng nên lắc đầu, nhưng cả hai hành động đều không có cái nào liên quan đến câu hỏi của Lisa. Lisa lại nuốt cười vào bụng, biết nàng đang vô cùng bối rối, nên thôi không có hỏi nữa. Cô tìm lý do khác:

"Chị đưa em về nhà nhé?"

Chaeyoung tiếp tục im lặng, chỉ có lâu lâu lên tiếng chỉ đường cho Lisa. Chạy gần tới nhà nàng, hình như nhớ ra cũng phải quan tâm người ta một tiếng, dù gì thì người ta cũng đã vì nàng mà ngủ cả đêm ở trong xe, Chaeyoung cắn cắn môi rồi quyết định quay sang Lisa hỏi:

"Nhà chị ở đâu?"

"Hả?"

Cái gì thế này Park Chaeyoung, tại sao câu hỏi đầu tiên lại đi hỏi nhà người ta ở đâu cơ chứ? Vừa hỏi xong, nàng liền biết mình sai rồi, vội nhắm mắt một cái, tay cũng nắm thành quyền. Lisa nhìn thấy rõ hết, cái gì cũng nhìn thấy, cô mỉm cười nhẹ với nàng:

Chaelice | Chào em, bác sĩ pháp y [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ