CHƯƠNG 49-2

2.8K 258 314
                                    

CHƯƠNG 49-2_KHÔNG LÀ TẤT CẢ, CŨNG ĐỪNG LÀ GÌ CẢ

Lisa lái xe về chung cư, cho xe vào trong ga-ra tầng hầm rồi nhấn thang máy lên trên nhà. Dưới khe cửa có ánh sáng hắt ra, Chaeyoung đã về rồi, động tác mở cửa của Lisa lại nhanh thêm một chút, trên tay còn mang hai ba túi thực phẩm tươi sạch mà cô vừa ghé siêu thị mua về. Nàng về rồi, cô phải nhanh chóng nấu bữa tối kẻo bảo bối của cô sẽ đói bụng mất.

Tiếng tra vân tay trên ổ khóa điện tử vang lên, Lisa mở cửa đi vào, vừa thay giày cao gót bằng dép đi trong nhà xong thì đã thấy Chaeyoung ngồi quay lưng ở trên ghế sofa phòng khách.

Lisa đem mấy túi vừa mới mua vào trong bếp, đi ra cởi áo vest ngoài, lại xoắn cổ tay áo sơ mi lên, vì nhiều hành động liên tục mà cổ tay đang bị sưng truyền tới một cơn đau nhức âm ỉ.

Lisa trở ra phòng khách, Chaeyoung vẫn chưa nhìn đến cô nửa lần, Lisa ôn nhu nói với nàng:

"Em đợi chút nha, chị nấu nhanh lắm, sẽ mau chóng có đồ ăn cho em"

"Lisa! Come up here!"

Tiếng nói băng lãnh truyền tới tai Lisa khiến cô giật mình. Lisa thắc mắc không biết là có chuyện gì nhưng vẫn làm theo bước tới trước mặt nàng. Chaeyoung ngẩng mặt lên trực diện với cô, quãng giọng đè chặt:

"Chị vừa mới đi đâu về?"

Lisa suy nghĩ một lúc, nàng vốn không thích Wendy, cả hai lại đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, nếu cô nói vừa đi gặp Wendy về sợ sẽ lại như đổ dầu vào lửa, bớt được chuyện gì thì nên bớt chuyện đấy. Xử lý xong vụ án này, Lisa làm lành với nàng rồi sẽ dắt nàng đi gặp Wendy để nói chuyện rõ ràng, lúc đó sẽ thuận tiện hơn.

Lisa liền mỉm cười với nàng, nhào nặn ra một câu tự nhiên nhất:

"Chị đi siêu thị mua ít đồ về nấu ăn"

Chaeyoung nhếch môi cười khẩy, hai tay khoanh trên ngực đã buông xuống, đem túi thuốc bên cạnh mình ném lên trên bàn:

"Chị tự xem đi"

Lisa khó hiểu mở túi ra xem, mùi rượu thuốc liền xộc lên mũi, hiệu thuốc trên bao bì này Lisa biết, vì khi tới quán cà phê sớm mà Wendy chưa đến, cô đã nhìn thấy tiệm thuốc Đông Y này ở đối diện, nghĩ chút nữa gặp Wendy xong sẽ sang mua thuốc vì cổ tay qua nhiều ngày cũng không thấy đỡ, nhưng nói chuyện xong đã trễ, sợ Chaeyoung về không thấy mình lại lo lắng, Lisa gấp gáp trở về nên cũng quên luôn ý định ban đầu.

Lisa liền nhanh chóng sắp xếp mọi thứ trong đầu, lại nhìn đến gương mặt nàng như đang giương cánh cung ra chuẩn bị phóng vạn mũi tên vào người cô, Lisa biết nhất định nàng đã nhìn thấy cô và Wendy rồi. Lisa nhanh chóng tiến tới ngồi cạnh nàng, nắm lấy bàn tay nàng nhưng tất nhiên bị nàng cự tuyệt không chút lưu tình:

"Chaeyoung à, chị đúng là có đi gặp Wendy, nhưng chỉ là để nói chuyện, giải quyết chuyện hiểu lầm trước đó"

"Hiểu lầm sao?" – Chaeyoung híp mắt, nghiêng đầu nhìn Lisa – "Giải quyết hiểu lầm tới ôm ấp tình tứ, vậy không hiểu lầm thì chắc leo lên cả giường luôn đúng không?"

Lisa nghe lời nàng nói như ai dùng búa vỗ thật mạnh vào màng nhĩ của mình, chát chúa đinh tai. Lẽ nào là khi Lisa ngã vào người Wendy đã vô tình biến thành cái ôm trong mắt của Chaeyoung. Sự nghi ngờ của nàng quy chụp lên người cô, dù cho có mạnh mẽ đến đâu thì Lisa cũng là con người bằng xương bằng thịt, cô cũng thấy buồn chứ, nhưng lại càng đau lòng hơn khi nghe chính miệng người cô yêu lạnh lùng phun ra từ ngữ nhạy cảm "lên giường" đó, mà trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày nó lại dành cho mình. Lisa bất giác lùi lại, bàn tay nắm thành quyền, cô nâng cao tông giọng chất vấn nàng:

Chaelice | Chào em, bác sĩ pháp y [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ