CHƯƠNG 54

2.9K 271 436
                                    

CHƯƠNG 54_XIN EM ĐỪNG BUÔNG TAY...

Lisa cố gắng chạy từng bước khẩn cấp, nhanh nhất có thể lên tới sân thượng. Khách sạn to lớn, cao đến tận mười lăm tầng, căn phòng của Somi tọa vị ở lầu tám, từ đây lên đến sân thượng Lisa phải gian truân chạy đến bảy lầu nữa.

Lên đến sân thượng, Lisa thở cũng không còn sức để thở, hai chân cơ hồ không còn thuộc về chính cô.

"Lisa à...hức...Lisa...buông tôi ra...Lisa à..."

Lisa ngã sóng soài trên mặt nền, toàn thân cô đau nhói, đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt như mơ hồ, những cơn gió lớn cứ mãnh thú từng đợt, từng đợt táp vào cơ thể gầy gò xanh xao của cô. Lisa chầm chậm đưa mắt nhìn Chaeyoung đang khóc nấc lên, liên tục gọi tên mình.

Lisa nhắm mắt, gắng gượng chống hai tay xuống đất, từ từ đứng dậy, tiến từng bước khó nhọc đến trước Somi vẫn đang dùng dao cố thủ khóa chặt người cô yêu.

Somi bật cười lên khanh khách, đẩy mũi dao sắt lạnh vỗ vào gò má nàng:

"Chaeyoung à, em nhìn xem người yêu của em kìa, có còn ra con người nữa không?" – Nói đoạn Somi đưa ánh nhìn khinh thường của mình dán lên người của Lisa – "Chà, cô Manoban đây sao? Chỉ có vài ngày không gặp cô thôi, mà bây giờ tôi cứ tưởng mình gặp ma đấy, sức khoẻ của cô có vẻ không được tốt cho lắm nhỉ"

Lisa vẫn vậy, vẫn luôn nhận hết tất cả thương đau về mình, cô không muốn nàng vì cô mà đau lòng, trong ánh mắt của Lisa bây giờ chỉ chứa duy nhất hình ảnh của Chaeyoung.

Tim nàng như bị ai đó bóp nghẹn khi nghe Somi nói, hai hàng nước mắt tuôn trào trên gò má sớm đã ướt đẫm, lòng nàng đau như cắt khi nhìn Lisa đang cố lê từng bước khó nhọc đi về phía nàng.

Chaeyoung vô cùng bất lực vì giờ đây nàng chỉ có thể đứng yên nhìn người nàng yêu thương đang gắng gượng tìm cách cứu nàng. Chaeyoung hận bản thân không thể chạy tới ôm lấy Lisa, lau đi vết máu đang chảy không ngừng xuống gương mặt tiều tuỵ của cô. Nàng chẳng thể làm điều gì cho Lisa, mà còn liên luỵ đến cô đã vì mình mà chịu khổ sở. Tiếng nấc của nàng vang trong tiếng gió:

"Lisa à, chị sao rồi...hức, chị có sao không?"

"Chị ổn, chị không sao Chaeyoung"

Lisa trấn an Chaeyoung xong lại bước tới mấy bước, giọng khẩn cầu:

"Somi, đừng như thế, thả Chaeyoung ra trước được không, cô đang làm em ấy bị thương đó?"

"Thả em ấy?" – Somi nhếch khóe môi – "Vậy tôi được gì?"

"Cô chỉ muốn rời khỏi đây thôi mà, cô cần con tin phải không, thả em ấy đi, tôi sẽ làm con tin cho cô"

Lisa cho rằng sở dĩ Somi bắt Chaeyoung chính là làm điều kiện trao đổi với cảnh sát, vì chỉ một lát nữa thôi thì cảnh sát sẽ bao vây cả khách sạn này, chỉ cần trong tay Somi có người thì cảnh sát muốn làm gì cũng lực bất tòng tâm. Mặc dù ai cũng muốn phá án, ai cũng muốn nhanh chóng bắt tội phạm, nhưng mạng sống của con tin luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Lisa đánh vào tâm lý của Somi, chỉ cần Chaeyoung được thả, Lisa làm con tin cho Somi thì cô sẽ có cách thoát thân.

Nhưng nào ngờ Somi lại không hề muốn trốn chạy khỏi cảnh sát, gia đình không còn, tình thân cũng cạn, đến việc làm một người tử tế ở hiện tại cũng không còn cơ hội nữa.

Chaelice | Chào em, bác sĩ pháp y [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ