KÍ ỨC VỀ CHỊ
Trời bắt đầu nhá nhem tối, ánh nắng hiếm hoi của ngày đông cuối cùng cũng tắt dần sau đám mây xám xịt. Bầu trời trĩu nặng, như thể chỉ cần đưa tay chạm nhẹ sẽ lập tức trút xuống vô số bông tuyết.
Ngoài ô cửa sổ, tuyết rơi từng đợt, phủ đầy trên bệ, trên viền cửa, một vài hạt theo gió tạt vào mặt kính, vỡ ra thành hạt nước trượt dọc xuống. Chaeyoung co gối ngồi trên sofa, tay vẫn cứ ôm lấy chiếc áo khoác mà Lisa để lại. Đã mười mấy ngày rồi nàng không rời khỏi nhà, cũng không làm gì, nàng cứ ngồi ở đó từ ngày cho đến đêm, nếu không có Jennie ở lại đây lo cho nàng thì có lẽ Chaeyoung đã sớm ngã quỵ rồi.
Chaeyoung trầm lặng đi, hệt như ngày Somi rời khỏi nàng tám năm về trước, vết thương cũ vốn dĩ đã lành lại, và rồi tám năm sau lại rạch đúng chỗ ấy một lần nữa.
Người nàng yêu nhất đã rời xa nàng!
Trời đất bao la rộng lớn, thế giới hàng tỷ người, vậy sao ông trời vẫn nhẫn tâm để hết người này đến người khác bước vào cuộc đời nàng, rồi lại rời đi bỏ mặc nàng như vậy. Chaeyoung sợ nhất chính là cảm giác người khác bỏ rơi mình, vấp đá một lần, đã cố bước đi thật kĩ càng, đã nhìn trước nhìn sau, nhìn xung quanh mọi thứ nhưng cuối cùng vẫn là hụt chân vấp trúng một tảng đá khác.
Jennie từ trong bếp đi ra, dùng khăn giấy ướt lau tay, cô bước đến gần nàng, nhìn nét mặt vô hồn lãnh đạm của Chaeyoung, cô cảm giác dường như mọi thứ vây quanh đều chẳng có gì có thể chạm được vào nàng, nàng cô độc trong chính thế giới riêng của mình.
Jennie đem giấy ướt đã lau bỏ vào trong sọt rác, cô ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nàng:
"Chaeyoung?"
Chaeyoung không nhìn chị, giữ sự im lặng như thường lệ.
"Chị nấu xong bữa tối rồi, em vào ăn cùng chị đi, chị nấu toàn món em thích đấy"
Chaeyoung vẫn nhìn vào một điểm cố định trên vách tường phía đối diện kia, chung thủy không nói chuyện.
"Chaeyoung?"
Chaeyoung nghe tiếng Jennie gọi đến mấy lần mới hướng ánh nhìn về chị, đôi mắt xinh xắn đã không còn khóc, nhưng viền mắt vẫn giữ một màu hoen đỏ như thể chỉ cần chạm nhẹ, nước mắt liền sẽ chực chờ mà rơi xuống. Vì yên lặng quá lâu khiến cổ họng nàng khô khốc đau rát, nàng nhíu mày cố nuốt khan rồi mới khó khăn mở lời đáp chị:
"Dạ"
Chaeyoung ngoan ngoãn đi theo cái nắm tay của Jennie vào trong bếp. Nàng thả người vô lực ngồi xuống ghế, Jennie đẩy qua trước mặt nàng một chén cơm, nàng cúi đầu trầm lặng ăn, cứ gắp hết đũa cơm này đến đũa cơm khác cho vào miệng. Nàng chẳng buồn đụng đũa đến thức ăn trên bàn, chỉ những lúc Jennie gắp đồ ăn vào chén cho nàng thì nàng lại gật đầu coi như lời cảm ơn và cứ thế cúi mặt xuống ăn cho xong bữa.
Jennie thở dài, nhiều ngày rồi Chaeyoung đều như thế, ngoài giờ nàng mệt mỏi thiếp đi, tất cả thời gian còn lại đều là ngồi trên sofa ôm lấy chiếc áo khoác mà Lisa để lại. Lắm lúc lại đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn theo những hạt tuyết bay ngoài trời. Jennie hỏi thì trả lời, nếu không thì nàng sẽ nghiễm nhiên im lặng mãi cho đến lúc ngủ thì thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chaelice | Chào em, bác sĩ pháp y [H]
FanficCHÀO EM, BÁC SĨ PHÁP Y Tác giả: WoeWoe và AJF Couple: - Lichaeng (Chính - Chuyên gia đàm phán x Bác sỹ pháp y) - Jensoo (Phụ - Cảnh sát nhân dân x Chuyên gia pháp chứng) Thể loại: Tự viết, hiện đại, sủng, ngọt ngược đan xen Tình trạng: đang viết, lê...