CHƯƠNG 41

2.5K 218 12
                                    

CHƯƠNG 41_GIẢI TOẢ KHÚC MẮC

Lisa đi ra, thấy Chaeyoung vẫn còn đang đọc sách, cô bước tới, nhẹ nhàng kéo nàng ôm vào lòng. Chaeyoung đang thả trôi suy tư nên khi bị ôm có chút hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã có thể bình tâm trở lại. Nàng vẫn là thái độ không mặn không nhạt đó, không đẩy cô ra nhưng không hề đáp trả.

Lisa đem chiếc áo trên tay mình đặt lên bàn thấp trước mặt, Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Lisa, đợi Lisa dẫn ra câu chuyện:

"Em đã gặp Wendy phải không?"

"..." – Chaeyoung hơi rũ mắt, không phủ nhận cũng không trả lời

"Wendy đã nói gì với em, em nói cho chị nghe"

Chaeyoung lặng thinh rất lâu cũng không mở miệng, nàng không biết sẽ phải trả lời Lisa như thế nào. Nhưng suy cho cùng, cũng đã đến lúc phải nói, nàng hiểu Lisa, trừ phi Lisa không hỏi nếu đã lên tiếng thì sự im lặng của nàng sẽ không có tác dụng. Chaeyoung thở dài một hơi, hướng mắt nhìn thẳng vào Lisa:

"Tại sao chị lại giấu em chuyện chị nhậm chức tổng giám đốc Pháp Thịnh?"

Lisa khẽ cau mày, Wendy quả nhiên đánh đòn tâm lý, mang chính sở trường của mình ra mà ức hiếp Chaeyoung.

"Chaeyoung, chị không phải là giấu em mà là chị không muốn em lo lắng. Tình cảnh ở New Zealand em cũng thấy rồi, cậu yếu như vậy không thể gánh vác chuyện công ty. Nhưng không phải như em nghĩ, chị chỉ đáp ứng cậu tạm quản công ty nửa năm, đợi Seulgi tốt nghiệp thì chị sẽ không can dự đến Pháp Thịnh nữa. Vì chị nghĩ chỉ có nửa năm thôi, mà chớp mắt đã qua năm tháng rồi, tháng sau chính là thời hạn, sau khi trao quyền cho Seulgi chị sẽ không cần đi đi lại lại nữa. Những tháng qua chị biết đã uất ức cho em, để em vì chị chịu nhiều thiệt thòi như vậy, chị rất xót em, Chaeyoung à"

"Có thật không?"

"Chị trước đây suy nghĩ quá nông cạn, sớm biết thế này chị đã nói cho em nghe tất cả, chỉ đơn giản nghĩ bớt đi một phần lo lắng cho em, ngược lại càng phản tác dụng"

Lisa lại siết chặt một cái ôm nữa, Chaeyoung nghe xong lòng cũng mềm nhũn ra rồi. Thì ra từ đầu chí cuối là nàng hiểu lầm cô, là nàng không biết trong cô đặt nàng ở vị trí cao như vậy. Chaeyoung tham lam vùi gương mặt vào hõm vai Lisa, hơi ấm, mùi hương này chưa bao giờ nàng muốn rời ra. Một lúc sau, ánh mắt rơi trên chiếc áo khoác, một bình dấm chua tràn đầy lại dâng lên trong tim nàng, nàng bấu Lisa một cái, giọng hỏi có chút uỷ khuất:

"Vậy còn chuyện chị yêu đơn phương Wendy, cả chuyện chị bỏ quên áo ở chỗ Wendy là sao hả?"

"Yêu đơn phương? Wendy chính miệng nói với em điều này?"

"Trả lời em!"

"Đúng là chị từng có một tầng tình cảm với Wendy, nhưng đó không phải là yêu, chỉ đơn thuần hơn tình bạn một chút, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chị không thấy đó là tình yêu đơn phương nên chị không nhắc qua với em"

"Còn cái áo?"

"Chị không hề tới chỗ Wendy, tới khách sạn của cô ấy ở đâu chị còn không biết nữa mà. Wendy thần thông quảng đại thế nào lại đi cùng chuyến bay với chị, còn ngồi cạnh chị. Wendy nói cô ấy lạnh, ngỏ ý mượn áo của chị, chị nghĩ là bạn bè nên không có nghĩ gì sâu xa hết, nhưng không ngờ lại vì vậy mà để cho Wendy có cái cớ xen vào giữa chúng ta"

Chaelice | Chào em, bác sĩ pháp y [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ