CHƯƠNG 39_NGƯỜI TRONG KHÔNG TRUNG
Mấy ngày trời mưa rả rích không dứt, cái thời tiết ẩm ướt đến lạ kì, đến làm người ta thấy bực mình vô cớ. Còn chưa kịp hửng nắng hong khô quần áo thì lại bất chợt ùa cơn mưa tới, mưa xuân dịu dàng, mưa hạ ấm áp, chỉ riêng có mưa thu là cực kì khó chịu, bầu trời lúc nào cũng xám xịt, còn đem theo chút lạnh đe dọa của cuối thu đầu đông, dưới đất đọng từng vùng đầm lầy, trên đầu thì chẳng khi nào sáng sủa.
Bầu trời u ám cứ hệt như báo hiệu điềm không lành, từng dòng từng người dắt dìu nhau ngoài phố nhanh chóng trở về nhà, vì cái thời tiết vô duyên này không biết lại bất chợt trút nước xuống lúc nào, nếu nhỡ chẳng ô dù, chẳng áo mưa thì xem như hứng trọn một trận ướt đẫm.
Công viên trước khu chung cư thưa người, chẳng ai thích ra đường vào thời điểm này đâu, nếu chẳng phải có việc thì người ta sẽ trú mãi trong nhà cho chân khỏi dính nước.
Một bà mẹ tan làm, trên người còn y nguyên bộ công sở, bên tay dắt tay đứa con trai bé bỏng vừa đón từ trường mầm non về. Thằng bé luyên thuyên nói chuyện với mẹ nó, chốc chốc lại giơ con robot đồ chơi lên bay lượn trong không trung, chắc hẳn đây là món đồ chơi mà mẹ nó vừa mua cho nó xong. Thằng bé tròn mắt, dường như thấy cái gì lạ lẫm, ngón tay bé xíu chỉ lên, tay còn lại giật gấu áo mẹ nó:
"Mẹ ơi, siêu nhân bay kìa"
Người mẹ trẻ mỉm cười nhìn theo hướng tay con trai, chợt giật thót tim, vội vã ngồi thụp xuống, úp mặt đứa con nhỏ vào lòng mình, hy vọng nó không thấy cảnh kinh hãi ở trước mặt. Dù là người lớn nhưng người mẹ còn không ngừng tim đập chân run, huống hồ là đứa bé chỉ vài ba tuổi, chỉ sợ nó chứng kiến xong về nhà sẽ ám ảnh suốt một thời gian dài.
.
Lisa cùng Chaeyoung kết thúc nghỉ phép quay lại Seoul không lâu thì có một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Một vụ nhảy lầu tự sát!
Đội trọng án, tổ pháp chứng, tổ pháp y lần lượt tới hiện trường làm việc. Nạn nhân là một phụ nữ quốc tịch Hàn Quốc, 35 tuổi, đã lập gia đình, có một đứa con gái bị bệnh chậm nói, đã năm tuổi nhưng vẫn chưa mở miệng nói được lời nào.
Nạn nhân sống cùng với chồng và con nhỏ, là một gia đình rất hòa thuận. Cô ấy làm việc tại phòng mạch tâm lý Kangnam, chồng là một nghệ nhân điều khiển múa rối nước nghệ thuật. Hai năm trước nạn nhân bị tai nạn xe hơi, may mắn cứu được mạng sống nhưng hai chi dưới bị liệt, suốt đời phải đi lại bằng xe lăn. Mặc dù vợ như vậy, thêm con nhỏ bị bệnh nhưng người chồng vẫn luôn rất yêu thương vợ. Cảnh sát lấy lời khai những hàng xóm xung quanh, đều không ngớt câu dành lời khen cho người chồng.
Jisoo nói chuyện với một sư tỷ:
"Chồng nạn nhân đâu?"
"Ở phía kia thưa sếp, anh ta đang được đồng nghiệp lấy lời khai" – Nữ cảnh sát chỉ tay về phía gần đó, lắc đầu – "Thật tội nghiệp"
Jisoo nhìn thấy một người đàn ông, trên y phục còn dính đầy máu của vợ, đang bế trên tay một đứa bé khoảng chừng năm tuổi, ánh mắt ngơ ngác, có lẽ đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được sự sinh ly tử biệt, nó sẽ không thể biết được, người mẹ yêu dấu của nó đã vĩnh viễn rời khỏi nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chaelice | Chào em, bác sĩ pháp y [H]
FanfictionCHÀO EM, BÁC SĨ PHÁP Y Tác giả: WoeWoe và AJF Couple: - Lichaeng (Chính - Chuyên gia đàm phán x Bác sỹ pháp y) - Jensoo (Phụ - Cảnh sát nhân dân x Chuyên gia pháp chứng) Thể loại: Tự viết, hiện đại, sủng, ngọt ngược đan xen Tình trạng: đang viết, lê...