CHƯƠNG 53

2.8K 261 431
                                    

CHƯƠNG 53_CHAEYOUNG...CHỊ SẼ CỨU ĐƯỢC EM

Somi sững sờ xen lẫn sự lúng túng, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể. Ngay từ khi nghĩ đến việc sẽ lợi dụng Chaeyoung làm nhân chứng cho mình, Somi cũng đã tính đến đường lui cho bản thân sau này. Somi bắt não bộ làm việc hết công suất, tìm những câu từ đánh bật lại Chaeyoung:

"Chaeng, em nói chị giết người, vậy thì bằng chứng đâu? Em đừng quên rằng khi chị gọi cho em, em vẫn còn nghe tiếng của anh ta mà. Nếu chị giết anh ta ngay lúc đó làm sao em nghe được tiếng chửi mắng như vậy" - Somi nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt của người vô tội đang bị vu khống

"Chị hay lắm! Đúng, không những nghe được tiếng chửi rủa của anh ta, tôi còn nghe rất rõ cả tiếng chó sủa nữa kìa, chị nói chỗ chị ở không cho nuôi động vật, xung quanh cũng không có ai nuôi lén, vậy tiếng sủa từ đâu phát ra? Chị đã ghi âm lại những lần anh ta đánh chị ở Mỹ để cho tôi nghe nhưng lại vô tình để lẫn tiếng chó sủa. Chị không ngờ đúng không?" – Chaeyoung nhìn gương mặt đang dần biến sắc của Somi, nàng nói tiếp – "Tôi đoán những đoạn ghi âm đó chị dùng để sau này làm bằng chứng ly hôn. Tôi nói không sai chứ?"

"Phải, chị thừa nhận là chị có ghi âm lại những lần anh ta đánh chị. Nhưng em vu oan cho chị dùng đoạn ghi âm đó lừa em, vậy em còn giữ đoạn ghi âm cuộc gọi của chị hôm đó không? Thôi thì cứ cho là chị giết anh ta như em nói đi, và em cũng đừng quên chính em khẳng định anh ta chết sau khi chị rời khỏi nhà" – Somi nhếch môi cười đáp trả Chaeyoung, đưa ánh mắt có phần thách thức về phía nàng

"Tới bây giờ chị vẫn còn ngoan cố không chịu nhận tội?" – Chaeyoung lắc đầu, hướng ánh nhìn thất vọng về phía chị ta

"Chị đã nói rồi, chị không giết người, tại sao phải nhận tội?" – Somi cười khẩy, nhàn nhạt trả lời

"Hôm qua chúng tôi quay lại hiện trường, chị biết chúng tôi phát hiện ra gì không?"

"Là gì?" – Somi vẫn dửng dưng

"Chúng tôi phát hiện ra viên thuốc hạ sốt cùng với mảnh vỡ của ly thuỷ tinh ở góc khuất cạnh giường, điều đó chứng tỏ vào hôm chồng chị bị giết, anh ta đã bị bệnh, cơn sốt khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao ảnh hưởng đến việc phán đoán sai thời gian tử vong. Tôi chắc chắn người uống viên thuốc là chồng chị, vì lúc tôi gặp chị, chị không hề bị bệnh"

"Chaeyoung à, trước đó chị bị cảm lúc uống thuốc thì vô tình vấp ngã làm vỡ ly cũng văng mất luôn viên thuốc, thì ra là nó nằm trong góc nên chị không dọn sạch, bây giờ bỗng chốc nó khiến em hiểu lầm chị giết người. Vậy thì oan cho chị lắm, Chaeng à"

"Chị nói mấy ngày trước chị bị cảm sao? Ý nói chị là người cầm viên thuốc đó, đúng không? Nhưng thật không may cho chị, trên viên thuốc chỉ thu được dấu vân tay của chồng chị mà không hề có vân tay của chị, vậy chứng tỏ người cần tới viên thuốc ấy là anh ta chứ không phải là chị đâu Jeon Somi"

"Chỉ mỗi viên thuốc nhỏ nhoi ấy mà muốn chỉ đích danh chị là hung thủ thì thật phi lý đó Chaeng à"

"Vậy còn cái này thì sao?" – Chaeyoung dùng khăn giấy cầm chiếc đồng hồ đưa lên trước mặt Somi

Chaelice | Chào em, bác sĩ pháp y [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ