CHƯƠNG 18

3.6K 278 20
                                    

CHƯƠNG 18_LISA! EM CŨNG THÍCH CHỊ

Ôm hồi lâu, Chaeyoung bỗng nhiên hỏi Lisa:

"Chị có muốn nghe em đàn không?"

"Có thể không?" - Lisa hơi bất ngờ

"Có thể!"

Chaeyoung mỉm cười, đi ôm đàn guitar của mình từ trong phòng trở ra. Chaeyoung chỉnh dây đàn, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên từng dây, từ từ gảy những nốt đầu tiên.

Lisa nhất nhất quan sát nàng, Chaeyoung hiện tại khác hẳn Chaeyoung thường ngày. Hình ảnh mà Lisa trước giờ chưa từng được nhìn thấy, nàng thuộc về âm nhạc, hoàn hảo mà nói khi hoà vào âm nhạc nàng mới chính là nàng.

Chaeyoung đàn một khúc rất hay, là nàng tự sáng tác, từng nốt đều đem toàn bộ tâm tư đặt vào. Lisa bất giác lãng trôi theo thứ âm thanh tuyệt mỹ này, lại càng say đắm khoảnh khắc nàng mỉm cười với cây đàn của mình.

Lisa chưa bao giờ đòi hỏi ở nàng một điều gì, kể cả việc muốn nàng đàn cho cô nghe. Lisa muốn Chaeyoung thoải mái nhất có thể. Nhưng hôm nay, chính ngay giờ phút này, Chaeyoung tự nguyện muốn đàn cho Lisa nghe, Lisa đang lòng như tơ rối bỗng hoá vui tươi khôn xiết, bởi vì cô biết cô đã có thể bước một chân vào thế giới của nàng, thế giới mà bảy năm qua nàng không cho phép một ai bén mảng tới.

Khúc nhạc du dương kết thúc, Chaeyoung ân cần vuốt nhẹ dây đàn rồi mới đặt sang một bên. Chaeyoung nhìn Lisa, nàng hy vọng tiếng đàn của mình sẽ vơi một chút phiền muộn ở trong Lisa. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại muốn làm vậy, nhưng bỗng dưng lý trí mách bảo nàng làm vậy liền sẽ làm vậy.

Lisa tiến tới, vòng cánh tay kéo nàng vào lòng, hít thở dòng khí thơm ngát từ tóc nàng, đến ôm làm sao cũng không đủ. Lisa từ từ cất giọng:

"Chaeyoung, chị rất thích em! Chị không cần biết trước kia em đã từng vì ai mà đau lòng, từng vì ai mà đóng băng cảm xúc. Nhưng chị tự tin có thể nắm tay cùng em giải thoát khỏi những chuyện buồn đau trong quá khứ. Chị cũng không rành về âm nhạc, nhưng chị có thể học, để hiểu em hơn. Chị càng không biết giải phẫu tử thi, không hiểu trình tự pháp y, nhưng vì em chị có thể vào phòng lạnh cùng em. Từ ngày ba mẹ chị mất, chị sống không mục đích, đơn giản chỉ là sống. Nhưng từ ngày gặp em, chị thấy mỗi ngày của chị thêm màu sắc, thêm hoa văn. Mặc dù em rất lạnh lùng, có khi còn từ chối giao tiếp với chị vô số lần, nhưng chị đều cảm thấy em đáng yêu, mỗi cử chỉ em làm đều khiến chị yêu thích, kể cả những thói xấu của em"

Lisa khẽ tách khỏi cái ôm, nhìn sâu vào đôi mắt nàng, Chaeyoung cẩn trọng cảm thụ, nửa câu cũng không sót. Cô nâng mặt nàng, tất thảy ôn nhu mà hỏi:

"Chaeyoung, có thể hay không để chị được một lần bước vào cuộc đời em?"

Một tiếng nổ rộn ràng trong lòng ngực, Chaeyoung bị hút mất vào trong mắt Lisa. Ánh mắt long lanh không có ai ngự ngoài nàng, Chaeyoung động tâm, hơi thở trở nên đặc quánh, gương mặt nàng trong tay Lisa phút chốc nhuận hồng. Khoé môi nàng từ từ kéo thành một đường cong tuyệt đẹp:

"Lisa, em cũng thích chị!"

Nếu đã là thích thì cứ là thích, nàng đã quá mệt để ngăn chặn bản thân khỏi tình cảm dành cho đối phương. Vậy thì nàng sẽ thử mở lòng, đón nhận Lisa, đón nhận sự dung hoà giữa hai người.

Chaelice | Chào em, bác sĩ pháp y [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ