CHƯƠNG 66

3.8K 205 101
                                    

CHƯƠNG 66_ RỜI XA EM

Cả ba rong ruổi khắp đường phố Seoul, họ đến từng nơi mà Chaeyoung và Lisa đã từng tới, nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của mọi người. Càng tìm kiếm trong vô vọng lại càng khiến trái tim Chaeyoung đau thắt từng cơn, Lisa không tới những chỗ này, vậy Lisa đã đi đâu, sự bất an của nàng mỗi lúc một dâng cao, có thể Lisa đã bị kẻ khác bắt đi thật rồi.

Chaeyoung vô lực ngồi thụp xuống, đưa hai bàn tay mình lên ôm lấy gương mặt đã tái nhợt vì phải đi liên tục trong tiết trời giá rét, nàng cố nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian gần đây. Bỗng chốc dường như trong đầu đã nghĩ ra điều gì, nàng giật nảy người, gấp gáp nói với hai chị:

"Jisoo, Jennie, hai chị đưa em tới quán bar của Nemo đi"

"Chaeyoung, tại sao em muốn đến đó?" – Jennie hơi khó hiểu, liền hỏi nàng

"Chị còn nhớ lần mà chị và Jisoo giúp tụi em thoát khỏi ba tên đàn em của Nemo ở quảng trường đêm giáng sinh không?"

"Chị nhớ, nhưng sao thế em?" – Jisoo hỏi dồn.

"Trước khi bọn chúng đi đã hăm doạ tụi em rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Em lo rằng chúng là người đã bắt Lisa đi vì ngoài chúng ra em không thể nghĩ tới ai khác được. Em sợ chúng sẽ hại Lisa. Mau đưa em tới đó" - Chaeyoung nói với giọng run rẩy lo sợ

Jisoo và Jennie nhìn nhau, dường như đã hiểu ý của Chaeyoung nên không ai nói thêm lời nào nữa, phải tranh thủ thời gian nhanh nhất có thể, chậm một giây cũng có khả năng gây nguy hiểm cho sự an toàn của Lisa.

.

Nemo đã bị bắt và đang chịu án phạt thích đáng cho tội danh của mình nhưng quán bar thì xem như không hề khác đi chút nào, mất đi người cầm đầu này thì tất nhiên xã đoàn sẽ liền thay thế bằng một đầu tàu mới, mà người đó nào có xa lạ gì với Chaeyoung, chính là bạn gái của Nemo – Chanhee, là người từng gây sự với Lisa và nàng trong chiều giáng sinh hôm đó.

Quán bar vẫn đông nghẹt người như lần trước nàng tới, nhìn bên ngoài thì chẳng có gì đặc biệt, im ắng lạ kì, nhưng chỉ cần mở cửa bước vào, đằng sau bức tường cách âm với thế giới ngoài kia thì lại là một mớ tạp nham bát nháo. Nào là tiếng nhạc xập xình chát chúa, nào là tiếng nam nữ hò hét sau khi phê thuốc, tiếng cười nói, tiếng hô hào hoan lạc của các tay chơi.

Jisoo đi tới quầy lễ tân, cô gái tóc đỏ miệng nhai kẹo cao su còn không thèm nhìn tới lấy một lần, tay liên hồi chơi game, miệng cố gắng nói thật to để át đi tiếng nhạc lớn:

"Đi mấy người? Đã đặt bàn chưa?"

Jisoo chẳng thèm trả lời, trực tiếp đem thẻ cảnh sát của mình đặt lên trên màn hình điện thoại của cô gái. Tóc đỏ lập tức run rẩy, tới điện thoại trên tay cũng buông thỏng suýt rớt xuống đất, cô ta ngẩng đầu nhìn Jisoo, lúc này Jisoo mới biết quả thực cô tiếp tân này trẻ tới mức có thể gọi Jisoo là dì còn được. Giới trẻ bây giờ thực sự quá tệ rồi, độ tuổi này đúng ra nên đang ở trường đại học, học cho hết kiến thức chứ không phải ở chỗ bùn đen này vấy bẩn cả tương lai.

Ả tóc đỏ nụ cười gượng gạo, run run giọng hỏi:

"Chị cảnh sát à, có chuyện gì sao?"

Chaelice | Chào em, bác sĩ pháp y [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ