CHƯƠNG 15

3.3K 249 7
                                    

CHƯƠNG 15_SẼ NGHIÊM TÚC CÂN NHẮC TÌNH CẢM VỚI CHỊ

Lisa cùng ba Park lại bàn tới chiêm tinh học, vũ trụ học. Có thể bàn từ các chòm sao lên đến tận mấy hành tinh Hoả Tinh, Kim Tinh, Mộc Tinh.

Anh rể ngồi một bên trầm tĩnh, anh không hiểu lắm những chuyện này, chỉ có thể ngồi đó góp vui, đôi lúc anh biết được gì sẽ nói, còn lại đều yên tĩnh ngồi lắng nghe.

Anh rể cũng rất thích Lisa, vì Lisa chơi với Mimi rất tốt, con bé cười suốt, anh nhìn thấy Lisa hoà hợp với con gái mình nên cũng có cảm tình với cô. Ba người cứ thế nói một hơi đến cả tiếng đồng hồ mà không thấy mệt.

Chaeyoung theo mẹ lên lầu, vào phòng ngồi xuống. Mẹ Park đem một quyển album để vào tay nàng, giục nàng mở ra xem. Bên trong là những bài báo về nàng được cắt tỉ mỉ đem dán cẩn thận trên từng trang album, trên đó còn ghi rõ ngày tháng của bài báo. Chaeyoung nhìn mẹ, mẹ nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương:

"Chaeyoung, đây là ba con làm hết"

"Là ba sao ạ?"

"Phải!" - Mẹ Park gật đầu - "Con tuy không có phỏng vấn nhiều sau khi phá án, nhưng hễ có bài báo nào liên quan tới con, ông ấy đều cắt ra, dán vào đầy album, tự tay ghi chép ngày tháng. Ông ấy bảo đây là tiền đồ của con gái ông ấy, ông ấy phải giữ lại cẩn trọng, có bạn bè đến nhất định đem ra khoe, để bằng hữu biết nữ nhi nhà này xuất sắc tới nhường nào. Vì vậy mẹ nói với con, ba con đã buông chuyện lỗi lầm của con từ lâu, mẹ mong con quay về, cùng ông ấy hảo hảo đoàn viên một lần. Nhưng cha con các người thật cứng đầu, ai cũng đều không muốn nhượng bộ, dùng dằng cái gì, cuối cùng lại để đi đến tận bảy năm"

Nói đến đây mắt mẹ Park ngấn lệ, bà kéo tay áo lau từng giọt nước mắt. Chaeyoung cũng không còn đủ bình tĩnh, nàng xúc động đến tim gan đều thắt lại. Nàng làm sao không nhớ ba, không nhớ mẹ, không nhớ nhà cho được. Nhưng bấy lâu nay nàng đều hiểu lầm hết, những lần ba gạt mọi người ra khi mọi người nhắc tới nàng, bao lần Chaewon nói đông nói tây chuyện nàng quay về ba đều nổi giận đùng đùng với nó, hay mấy lần ba nhất nhất chối bỏ đứa con gái như nàng khỏi nhà họ Park, tất cả đều là ba sĩ diện. Chaeyoung ôm chầm lấy mẹ, mẹ con như vậy khóc một chập tới đỏ mắt.

Chaeyoung đi xuống lầu với mẹ, tới tham gia cuộc trò chuyện của ba người ở phòng khách. Trời cũng đã tối muộn, nói chuyện một hồi sợ ba mệt nên Chaeyoung khuyên bảo:

"Ba, hay là ba đi nghỉ trước đi, ngày mai nói tiếp có được không?"

Ba Park vẫn chưa thèm nhìn con gái, nhưng lại quay sang nói với phu nhân của mình:

"Đỡ tôi lên phòng đi, xương khớp đều đau hết cả"

Rõ ràng là nghe lời con gái, nhưng lại không chịu thừa nhận. Mẹ Park liếc một cái sang Chaeyoung có ý cười. Lisa lúc này tự nhiên đứng lên lễ phép cúi đầu:

"Vậy cháu xin phép đi ạ"

"Cháu định đi đâu giờ này?" - ba Park hỏi

"Cháu đi tìm khách sạn qua đêm, trong thị trấn của mình chắc cũng có khách sạn phải không ạ?"

Chaelice | Chào em, bác sĩ pháp y [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ