CHƯƠNG 14

3K 234 3
                                    

CHƯƠNG 14_TRỞ VỀ NHÀ

Lăn qua lăn lại mãi cũng không thể ngủ được, Chaeyoung cứ hễ tới nguyệt kì thì liền như vậy, bụng đau lưng mỏi, cả người uể oải ghê gớm.

Chaeyoung nhớ tới lời dặn lúc nãy, có nên hay không qua gọi Lisa?

Bây giờ đã là nửa đêm, mặc dù ngày mai được nghỉ, sau tất niên đều sẽ được nghỉ ba ngày, chỉ có cảnh viên trực mới đi làm, toàn bộ văn phòng cấp cao đều không cần tới sở, chỉ trừ phi có vụ án nghiêm trọng thì sẽ được triệu tập. Như thế có thể ngủ bù tùy thích nhưng cũng không nên đi làm phiền Lisa.

Chaeyoung cầm di động, lướt lướt một hồi thì điện thoại reo lên, nàng giật mình, nhìn tên người gọi lại càng khiến thần trí nàng thêm loạn. Là mẹ gọi tới, giờ này sao còn gọi, nhất định không phải chuyện lành. Không chần chừ, nàng tiếp nhận:

"Con đây, mẹ?"

"Chaeyoung, ba con nhập viện rồi"

"Làm sao lại nhập viện?" - Nàng cuống lên, bật dậy khỏi giường

"Ông ấy lên cơn đau tim, bây giờ đang ở bệnh viện thị trấn. Chaeyoung, con xem quay về một chuyến được không?"

"Con về ngay"

Chaeyoung tốc chăn chạy sang phòng Lisa, cả dép cũng không mang, trực tiếp chạy trên đôi chân trần. Lisa từ trong giấc ngủ nghe tiếng Chaeyoung kêu tên mình thì tỉnh dậy ngay. Chaeyoung hớt hải, giọng nói như sắp khóc khi Lisa vừa mở cửa:

"Lisa, chị có thể đưa em về Cheong Dam được không, ba em nhập viện rồi"

"Được, em thay đồ đi, chị đi cùng em"

Chaeyoung cấp thiết quay đầu, lại vì quá rối nên hai chân dính vào nhau, chân trái đá chân phải làm nàng ngã nhào ra đất. Lisa vội đến bên cạnh, đỡ nàng lên, không hiểu sao nàng lại nhào vào trong ngực cô mà khóc nức nở. Lisa hoảng lên, nàng ngã bị đau tới mức khóc lớn hay sao, cô khẩn khoản:

"Em đau ở chỗ nào, để cho chị xem"

Chaeyoung lắc đầu, lại khóc to lên, khóc đến nước mắt, nước mũi cũng đều vương đầy trên mặt. Lisa đợi nàng qua cơn xúc động, bình tĩnh lại một chút mới ôm nàng tới sofa ngồi xuống.

Nhìn thấy đầu gối và bàn tay nàng bị xước, Lisa dùng khăn sạch lau xong mới dán băng gạc cho nàng. Chaeyoung vẫn thút thít như vậy, Lisa ôn nhu hỏi nàng:

"Em ngã đau lắm?"

Lắc đầu

"Em lo cho ba?"

Gật đầu

Lisa vừa dỗ nàng vừa đỡ nàng vào lại trong phòng, phần mình cũng quay về thay quần áo.

Lisa cùng Chaeyoung lên xe, đường về khuya rất vắng nên Lisa có thể chạy nhanh một chút. Chaeyoung im lặng, bàn tay bị thương nắm chặt quần áo của mình, ở trong hốc mắt vẫn ngấn nước.

Lisa vừa lái xe vừa quan sát nàng, Chaeyoung vốn dửng dưng mọi thứ, Lisa cũng chưa từng nhìn thấy nàng khóc bao giờ, nét mặt của nàng lúc đó làm cho cô đau lòng không thôi, nàng khóc đến run lên. Lisa không chịu nổi, một tay lái xe, một tay nắm lấy tay nàng trấn an. Chaeyoung nhìn Lisa, một cái gật đầu nhẹ từ cô làm nàng yên lòng đi không ít.

Chaelice | Chào em, bác sĩ pháp y [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ