CHƯƠNG 34

2.9K 213 21
                                    

CHƯƠNG 34_CHÚNG TA RỒI SẼ ĐƯỢC CHÚC PHÚC

Sân bay tấp nập người, Lisa ngồi ở hàng ghế chờ dành cho hành khách, chân trái vắt chéo lên chân phải, mắt tập trung nhìn vào chiếc máy tính bảng không ngừng xem tài liệu.

Lisa cảm nhận được bên cạnh mình có ai đó ngồi xuống, cô cũng không quan tâm, tiếp tục công việc trong tay. Một lúc sau vẫn không thấy có động tĩnh gì từ Lisa, một tiếng nói vang lên bên tai:

"Lisa, chúng ta thật trùng hợp"

Lisa cau mày, giọng nói này cô đã nghe rất nhiều năm, lúc này cô mới tạm rời mắt khỏi màn hình nhìn qua. Chính xác là người đó – Son Wendy!

Wendy mỉm cười với Lisa, nụ cười nếu gặp người đối diện là người khác ngoài cô, nhất định sẽ tim đập chân run. Wendy rất xinh đẹp, thân người rất chuẩn, là một tuýp phụ nữ sắc sảo và câu dẫn. Bình thường đã rất biết cách chưng diện, hiện tại còn thập phần cuốn hút trong bộ váy ôm sát cơ thể, để lộ những phần da thịt trắng nõn khiêu gợi.

Lisa chỉ nhìn một thoáng, lại quay về tiếp tục công việc của mình, cơ miệng chỉ đẩy ra một câu không nóng không lạnh:

"Sao cậu lại ở đây?"

Lisa nhìn thấy Wendy kéo theo bên cạnh một chiếc vali cỡ to màu đỏ, đây không thể là tới tiễn cô, nên không cần phải hỏi thừa, trực tiếp vào nguyên nhân chính là Wendy muốn đi đâu.

Wendy vuốt mái tóc dài nhuộm nâu của mình, mùi hương từ tóc cuộn lên xung quanh, đem theo nụ cười trả lời:

"Tôi sang Hàn Quốc, hợp tác liên kết phòng mạch" – Wendy nhích sát Lisa một chút, dường như muốn dán cả thân thể đẩy đà của mình lên cánh tay cô – "Nhìn thấy tôi cậu không vui sao?"

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi" – Lisa không nhìn Wendy, tiếp tục hỏi – "Bobby thì sao?"

"Có ông bà ngoại chăm sóc"

"Được"

Tiếp theo sau chỉ toàn là Wendy nói, Lisa nghe, nếu là một câu hỏi thì Lisa sẽ nhàn nhạt trả lời. Lên máy bay, cũng không hiểu Wendy thần thông quảng đại thế nào lại có thể mua ngay vé ngồi cạnh cô, câu chuyện dưới phi trường lần nữa tiếp diễn, một người huyên thuyên nói, một người thủy chung trầm mặc.

Đến giữa chuyến, Wendy không biết có phải ngủ thật hay không nhưng khép mắt một hồi thì trọng lực người nghiêng về phía Lisa, đầu nghiêng trên vai Lisa. Lisa cũng không bài xích, Wendy là bạn thời niên thiếu của cô, nếu cô ấy không quá phận thì tất nhiên tình bạn này có thể tiếp diễn.

Wendy khe khẽ hai bàn tay xoa lấy cánh tay mình, Lisa không chú ý lắm, một lúc sau trên vai vang lên giọng nói mềm như nước:

"Cậu có thể cho tôi mượn áo khoác không? Tôi hơi lạnh"

Lisa không đáp nhưng đã cởi áo khoác của mình đưa cho Wendy, Lisa thấy cũng khá lạ, thời tiết vào thu không hề lạnh, có lẽ bộ váy của Wendy quá mát mẻ nên mới cảm thấy lạnh, nhưng ý nghĩ cũng chỉ dừng ngang đó, cô cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Chuyến bay thuận lợi đáp xuống sân bay quốc tế Incheon, trên máy bay không có sóng, vừa nhận vali từ khoang hành lý thì điện thoại Lisa reo lên liên tục, là tin nhắn mạng xã hội. Lisa trượt điện thoại để xem:

Chaelice | Chào em, bác sĩ pháp y [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ