CHƯƠNG 59

2.6K 242 227
                                    

CHƯƠNG 59_SỰ THẬT TÀN NHẪN

Hành lang thoáng chốc nghe tiếng chân dồn dập tiến gần, Jennie đã mời bác sĩ tới, là vị nữ trưởng khoa mà mọi người đều đã gặp qua trừ Lisa – Hyeri.

Hyeri đi cùng với vài y tá nữa nhanh chóng tới giữ lấy Lisa đang vô cùng kích động và tiêm cho cô một mũi thuốc an thần.

Cả ba người Jennie, Jisoo cùng Chaeyoung lùi ra sau để bác sĩ làm việc, tấm rèm xung quanh giường bệnh được kéo lại. Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng của Chaeyoung vẫn dán chặt vào đó, nàng lo sợ không biết Lisa thế nào rồi, hai tay nàng chảy đầy mồ hôi run rẩy nắm chặt vào nhau, hơi thở nàng dồn dập khiến Jennie đứng bên cạnh cũng cảm nhận được nỗi bất an của nàng.

Jennie mặc dù đang rất lo cho tình trạng hiện tại của Lisa nhưng khi thấy em gái của mình cứ thấp thỏm lo lắng như vậy, Jennie đành cố kiềm nén cảm xúc, đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai Chaeyoung trấn an:

"Lisa hiện tại rất cần em. Nghe chị, em phải thật bình tĩnh để còn làm chỗ dựa cho em ấy"

Chaeyoung mím môi gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn về hướng giường bệnh của Lisa không rời một giây. Nàng sợ Lisa sẽ như lúc nãy tự làm tổn thương bản thân mình.

Lisa sau khi được tiêm thuốc, hiện tại đã không còn kích động. Tấm rèm được mở ra, Hyeri sau một hồi kiểm tra các phản ứng ở hai chân cho Lisa xong thì hướng ánh nhìn đến ba người đứng ở góc phòng, rồi quay sang nhìn Lisa đang như người mất hồn bằng ánh mắt ái ngại và cuối cùng thì đặt lên người Chaeyoung, cô nhỏ giọng nói với nàng:

"Em ra ngoài với chị một lát. Chị có chuyện muốn nói với em"

Chợt Lisa nắm lấy vạt áo blouse trắng của Hyeri, ngăn cản bước chân của cô:

"Bác sĩ, tại sao phải ra ngoài? Có gì có thể nói ở đây được không? Tôi muốn biết tình trạng của tôi như thế nào."

Hyeri phân vân trước lời đề nghị của Lisa, rồi lại nhìn đến Chaeyoung như thể để xem phản ứng của nàng ra sao, chuyện hệ trọng đến mức này rồi, liệu nói ở đây có tốt cho bệnh nhân vừa mới chỉ vừa mới tỉnh lại chưa đầy mấy giờ đồng hồ không?

Sức khỏe của Lisa còn yếu như thế, cùng một lúc bắt cô phải tiếp nhận quá nhiều thông tin không tốt về tình trạng của mình, chỉ e rằng Lisa sẽ không chấp nhận được.

Chaeyoung tiến đến bên cạnh, gỡ từng ngón tay đang siết rất chặt trên vạt áo Hyeri của Lisa ra, nàng mềm giọng trấn an:

"Lisa ngoan, chị đừng như vậy, chị..."

"Chaeyoung, chị muốn biết hai chân của chị ra sao, làm ơn hãy để chị biết có được không em?"

Lisa cắt ngang lời Chaeyoung, cô nắm lấy tay nàng, giọng run rẩy van cầu. Trong lòng nàng như có ai lấy muối xát lên vết thương đang rỉ máu, nàng cảm nhận được bàn tay đang run lên từng cơn của Lisa. Chaeyoung không dám nhìn vào đôi mắt đang hoang mang của cô, nàng sợ, nàng không biết bản thân phải làm gì mới đúng.

Jennie từ phía sau tiến tới gần, chị nhìn Hyeri đang chờ đợi quyết định của Chaeyoung, cất giọng đề nghị:

"Bác sĩ, cô cứ nói ở đây đi, chúng tôi đã sẵn sàng"

Chaelice | Chào em, bác sĩ pháp y [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ