(Rq1) Á Nhân - 1A

128 9 0
                                    

Xin lỗi vì hay đăng bài đêm khuya-SaeYoung-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xin lỗi vì hay đăng bài đêm khuya
-SaeYoung-

— ENJOY —

——————————————-

Tôi chưa từng được chào đón...

Không bao giờ được công nhận...

Và đó là lỗi của tôi?

Gia đình tôi nổi tiếng với năng lực bất tử, cho dù có bị thương nặng đến đâu, chúng tôi vẫn sống lại. Và tôi cũng chẳng ngoại lệ...

Từ bé tôi đã bị bạn bè xung quanh nhìn mình như một quái nhân thay vì là một á nhân. Phải.. tôi chịu đựng bạn cùng lớp bắt nạt. Chúng nói với tôi

- Chẳng phải mày bất tử sao? Hi sinh một mạng nhảy xuống đấy cũng có sao đâu?

-Bất tử rồi mà vẫn sợ chết sao?

-Lẽ ra mày nên mang cái năng lục quái dị đó chết đi.

Bọn chúng dửng dưng nói tôi nên đi chết đi. Tôi cũng muốn nhưng nếu không già yếu tôi vĩnh viễn chẳng thể chết được. Gia đình cũng nói với tôi năng lực này thay vì vui vẻ sông hoà đồng, mong muốn mọi người công nhận á nhân mà im lặng mà sống một cuộc sống vô năng đến hết cuộc đời.

Nếu biết nghe lời tôi đã không rơi vào hoàn cảnh trớ trêu khi còn học tiểu học, trung học. Ấy thế mà nó lại lặp lại một lần nữa với tôi. Lớp 1-A UA.

Tôi đã học lớp C trước khi thi chuyển lên khoa anh hùng cùng người bạn cùng lớp là Shinso. Và tôi đã làm được... ở đây tôi còn nghĩ rằng mọi người sẽ vui vẻ chào đón tôi với năng lực này nhưng mọi thứ lại đi ngược tôi bị cô lập trong âm thầm. Họ không nói những lời nói cay độc, họ hành động xa lánh tôi.

- Oy, Y/n, mải mê gì vậy? Mau ăn đi..

-Dạ..

Shinso gõ vào bát mì mang cô trở lại thực tại... và mọi người ăn sắp xong rồi mà Y/N chưa ăn một miếng nào. Ngồi một mình một góc trên bàn ăn.

Shinso có lẽ là người chấp nhận em công nhận sự tồn tại của em. Niềm an ủi duy nhất trong khi em bị cô lập.

- Hôm nay sẽ có thực tập đấy, thể hiện thật nhiều nhé.

- Tớ... hơi... không tự tin lắm..

Y/N ấm úng nói. Mắt liếc về phía các bạn cũng lớp khác nói chuyện vui vẻ. Nghĩ đến mấy tháng trước khi mọi người biết năng lực của em là gì. Họ rất vui vẻ chào đón em.

What if we became fiction?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ