Hình như lâu rồi tôi chưa viết bài mới.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•Không biết có phải do bạn quá lạnh nhạt với anh hay anh lạnh nhạt với bạn hoặc do cả hai không còn cảm xúc như những ngày đầu. Nhưng bạn dám chắc giờ cuộc tình này của hai người không còn mặn nồng nữa.
Bạn từng nghĩ anh ấy có hơi né tránh bởi ngại ngùng trước mặt bạn bởi tính anh ấy là vậy. Và nghĩ lại thì không anh ấy lại né tránh bạn theo cái cách không muốn ôm bạn mỗi khi về nhà sau một ngày làm việc. Bạn thông cảm rằng anh ấy mệt.
Thế còn những ngày nghỉ, khi bạn vui vẻ ôm anh trên chiếc giường của hai người thỏ thẻ vào tai anh những lời đường mật, ngỏ ý đi chơi cho khuây khoải đầu óc sau những ngày ngoài phố phường bảo vệ hoà bình cho thế giới. Thì anh lại có vẻ khó chịu rồi chùm chăn kín mít tiếp tục giấc ngủ.
Không chỉ có vậy, mỗi tối bạn vẫn nấu những món ăn anh thích rồi đợi anh về cùng anh. Tamaki lại trở về nhà với câu " Anh ăn rồi!" hoặc về nhà rất muộn.
Và một ngày phố phường chìm vào màn đêm, ánh đèn được thắp sáng mọi con đường. Bạn biết anh không ăn tối nên ra ngoài cùng tụ tập với nhóm bạn thân.
- Y/n, và anh Amajiki khi nào mới cho bọn này một bữa thế.?- Một người bạn vỗ vai bạn hỏi.
- Ờ thì, khi nào cưới sẽ thông báo. Dù gì anh ấy cũng cầu hôn rồi mà.
Bạn trả lời, hơi cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn vàng trắng trong tay. Dù sao cũng đính hôn rồi lo gì huỷ hôn nữa. Bạn chắc chắn với bản thân như thế.
- Cho tôi....
Giọng nói này lẫn trong sự ồn ào trong quán ăn. Nhưng bằng giác quan đặc biệt bạn có thể nhận ra. Từ từ ngước lên nhìn xung quanh mong rằng mình nghe nhầm.
Phía bên bàn đối diện anh ngồi đó cùng với một cô gái lạ hoắc mà bạn chưa từng gặp qua. Trông cô ấy thế nào hả? Xinh đẹp, rất quyến rũ, mông má đầy đặn. Mẫu người đẹp vạn người dễ bị mê hoặc bởi nhan sắc.
Bạn cúi đầu xuống tránh để anh ấy nhìn thấy lẳng lặng quan sát hai người. Nói chuyện vui vẻ theo cách không giống như anh nói với bạn. Cách anh nhìn cô ấy cũng không giống như anh nhìn bạn. Mặt bạn đỏ bừng, muốn khóc nhưng không phải trước mặt các bạn mình. Nuốt trọn nước mắt mặn chát vào trong, bạn cố tập trung với đám bạn nhưng không rời mắt khỏi chỗ anh và cô ấy.
Sự việc tức nước vỡ bờ, khi cô ấy đặt tay lên tay anh nắm chặt. Cô gái đó tiến sát lại hôn anh, đôi môi từng hôn lên trán để an ủi, hôn lên môi để trấn an. Anh không phản ứng gì tròn mắt trước nụ hôn bất ngờ, thế nhưng lại không đẩy cô gái đó ra.
Bạn thật không thể chịu nổi nữa, vội vã nói lời chào bạn bè, chỉ cần nhìn thôi bạn đã nhận ra cô gái đó. Người anh thích khi còn đi học. Nhìn cô ấy nếu đem so với bạn hoàn toàn vượt trội hẳn. Xinh đẹp, giàu có, tự chủ, thành đạt. Bạn vừa đi ra khỏi đó vừa khóc.
Vậy là chấm hết. Bạn trở về nhà vội vàng dọn đồ . Tất cả đồ của bạn đều dọn gọn vào vali, không để lại bất cứ thứ gì.
- Em làm gì vậy?
Giọng anh vang lên phía sau, chầm chậm đều đều. Bạn đoán chắc chắn anh chưa biết rằng bạn đã chứng kiến.
- Không, em... thôi, anh đừng quan tâm.
Bạn nói kéo khoá vali lại, rồi kéo nó ra ngoài mà anh giữ lại.
- Em bị gì vậy? Dọn đồ đi đâu?
Bạn hất tay anh ra. Quay lại nước mắt đầm đìa. Trừng mắt nhìn anh.:- Đi đến nơi nào đấy để anh được thoải mái với người ta.
Tamaki giật mình khi nghe bạn nói. Anh bối rối không biết bạn nói cái gì. Những lời bạn nói khiến anh chột dạ. Nghĩ đến có khi nào bạn thấy anh cùng cô ấy.
- Amajiki Tamaki, hôm nay em sẽ nói hết lòng em cho anh nghe. Thời gian qua nếu anh giả vờ quan tâm em thì em rất cảm ơn. Nhưng nếu như ngay từ đầu anh đã không quan tâm yêu thương em thì em thật không muốn. Trước đây anh giả vờ quan tâm, yêu thương, chiều chuộng em, đã khiến em ảo tưởng mất. Nhưng một đứa con gái xấu như em không đáng với sánh đôi với anh...
- Y/n...
- Không... anh đừng nói gì cả. Nghe em nói nốt. Em không thể kết hôn với anh được. Bởi vốn dĩ anh không có tình cảm gì với em cả. Cảm ơn anh dã đối xử tốt với em. Nhưng giờ em huỷ hôn, anh có thể đến với người anh thật sự yêu.
Bạn rút chiếc nhẫn vàng trắng trên tay, vội nắm tay anh đặt vào. Rồi kéo vali rời khỏi căn nhà đó. Hàng nước mắt lăn trên má xuống. Bạn lấy tay lau nước mắt đi.
Anh thẫn thờ không làm được gì, anh không ngăn cô lại. Hai tay run run nắm chặt nhẫn trên tay đưa lên giống như cách G-Dragon phản ứng trong bài Haru Haru khi biết tin xấu của người con gái mình yêu. Trông như nào thì anh cũng như vậy, đau khổ, tuyệt vọng, bất lực.
Anh đã sai khi thờ ơ, lạnh nhạt. Anh đã sai khi làm phí công sức của bạn cho mỗi bữa tối. Anh đã sai khi khó chịu với những lời yêu thương, quan tâm.
Anh đã sai..
Đã sai
Đã quá sai thật rồi...