Dấu hiệu của mùa đông là những cơn gió lạnh, không khí buốt giá. Mùa đông thường được miêu tả là mùa của nỗi buồn.
Sương muối đọng lại trên khung cửa sổ phòng em. Cả căn phòng lạnh lẽo nhưng không ngăn nổi thiếu nữ ngủ say vùi mình trong chiếc chăn. Đây có lẽ là nơi ấm áp nhất căn phòng.
- Nhìn em ngủ mà lòng ta cảm thấy yên lắm. Midoriya ngươi nói đây là cảm giác gì?
Todoroki không biết bằng cách nào mà lại ở trong phòng bàn tay đặt lên tấm chăn không quá dày cũng chẳng mỏng đủ để có một giấc ngủ ấm áp qua mùa đông.
- Tôi không chắc lắm. Nhưng có lẽ đây là cảm giác yêu. Thưa ngài.
Midoriya nói nhìn chủ nhân của mình chăm chú ngắm nhìn cô gái loài người kia. Cậu thở dài nói tiếp.
- Nhưng đáng tiếc cô ấy là con người. Rất yếu ớt và dễ chết. Cô ấy sẽ không ở bên ngài mãi mãi được.
Todoroki buồn bã nhìn em. Nhưng lời của quản gia nói đúng, Y/N sẽ không thể sống mãi cùng hắn được. Thế nên hắn phải dành thời gian này để ở bên em hết đời em.
•~•~•~•~•~•~•~•~•
Buổi sáng mùa đông lạnh giá được vùi mình trong chăn ấm thật chẳng muốn thức dậy. Ấy thế mà em phải cố gắng vượt qua sự lười biếng đang cố xâm chiếm lấy em giữ bản thân em lại trên chiếc giường êm ấm này.
Em ngồi dậy vươn vai một cái như mọi ngày. Nhưng mở mắt ra em giật mình hoảng hốt.
Căn phòng với thiết kế cổ kính. Lò sưởi làm ấm cả cân phòng rộng. Em năm trên giường công chúa êm ái.
Em không muốn tin đây là thật. Mong rằng mình đang mơ. Chùm chăn nằm xuống nhắm chặt mắt rồi lại bật dậy vội vàng mong được trở về đúng với căn phòng của em nhưng bất thành.
- Không thể nào.!!-Em lầm bầm- Sao mà có thể.?
Em vội vã rời khỏi nơi ấm áp đó, mặc cho không khí lạnh đang cứa vào da thịt. Em chạy ra khỏi đó đến cửa lâu đài thì.
- Công chúa? Người dậy rồi.- Nếu không nhớ sai thì đó chính là nữ hầu gái Uraraka.
- Tôi phải đi,... - Em bỏ chạy vội vã khỏi đó mặc cho cô hầu gái đang gọi phía sau.
Khó khăn lắm mới có thể mở được cửa chính để ra ngoài. Ấy thế mà nơi này đã khác xung quanh vậy kín những bức tường cao lớn.
Đôi chân trần em đứng trên tuyết, mặt thất vọng nhìn bức tường kia.
"Vậy là quá giận nên muốn đưa mình về để giết mình sao?"
Em thầm nghĩ.
- Mặc như vậy ra ngoài trời lạnh là đổ bệnh đó.
Giống nói rất quen vang lên từ phía sau. Em giật mình vội đứng cách xa mấy mét. Bà tước Todoroki tay cầm chiếc áo choàng chưa kịp khoác lên vai em thì đã bị em né tránh.
Nhìn em lúc này... làn da tái nhợt, mũi đỏ ủng vì lạnh. Nhưng cứ hễ Todoroki bước một bước tới gần thì em lại lùi một bước.
- Đứng im cho ta. - Bá tước Todoroki nhẹ nhàng nói.
- Không, đừng lại gần tôi
Em hét lên một tiếng rồi chạy ngược lại phía sau, mặt băng trơn trượt mà không cẩn thận trượt chân ngã.
- Cẩn thận.
Todoroki bằng sức mạnh của mình lao tới thật nhanh để đỡ lấy em. Giây phút bốn mắt nhìn nhau đầy lúng túng, khiến em vội đẩy đối phương ra mặc cho cả người ngã xuống nền tuyết lạnh giá.
Mắt em rưng rưng đầy sợ hãi: - Vậy trước khi giết tôi thì anh muốn tỏ ra quan tâm sao? Vừa đánh vừa xoa?
Đôi mắt người con trai buồn rầu, y tức giận với bản thân vì khiến em sợ hãi mình như vậy. Nhưng im lặng lúc này không phải là ý hay. Vứt bỏ sự lạnh lùng sang một bên, Todoroki dưa tay ra nở một nụ cười, rồi nói với em theo cách chưa từng thấy ở vị bá tước này.
Em tỏ ra e ngại mà co rúm cả người lại. Không phải vì sợ nữa mà thấy hoang mang bởi con người mới lạ kia."Hắt xì"
Tiếng hắt hơi của em vô tình làm y trở về thực tại cứ để em phong phanh mãi cũng không ổn, mặc cho em có la hét hay vùng vẫy, Todoroki vẫn xuất hiện từ phía sau rồi bế thốc em lên rồi trở về căn phòng chỉ trong chớp mắt.
Y đặt em xuống giường, tự mình đắp chăn cho em còn tự mình bỏ thêm củi vào lò sưởi để ấm hơn. Ngồi cạnh mép giường thay vì cùng ngồi vào trong chăn cùng em.
- Em cứ nằm nghỉ đi. Ta sẽ không giết em đâu.
Todoroki dịu dàng nói.
- Sao anh lại quan tâm tôi như vậy?- Em lạnh nhạt hỏi. - Chẳng phải công chúa Momo thật đã đến sao?
Hắn khựng lại chút rồi trả lời: - Công chúa Momo và hoàng tử Iida sẽ thành hôn vào tháng sau.
- Còn quan tâm tôi chỉ để giữ tôi ở đây để lấp đầy khoảng trống thôi sao?
- Khoảng trống? Không, là ta thật lòng quan tâm em... ta có cảm xúc với em rất mãnh liệt. Gần em ta có cảm giác như mình đang sống vậy.
Em bật dậy, tức giận nhìn y em sẵn sàng để la lên với y: " Quan tâm? Tại sao khi tôi có một cuộc sống yên ổn rồi thì anh lại quan tâm? Tại sao khi tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại thì anh lại đưa tôi đến cái nơi mà tôi không bao giờ muốn quay trở lại này. Nếu quan tâm vậy tại sao anh không để tôi tự do ở thế giới của tôi thay vì nhốt tôi ở đây sau bức tường kia. Anh nói anh quan tâm vậy anh thử nói xem tên tôi là gì?"