•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
- Này, làm gì thế! không được vứt đồ của tôi.?
Y/n hoảng hốt khi thấy một người hầu cầm bộ quần áo của mình đi. Thứ mà cô cần để có thể mặc để trở về thế giới của mình.
- Thưa công chúa, bộ đồ này không phù hợp ở đây nên phải vứt đi thôi. - Người hầu đó đáp.
Y/n cau mày giận dữ, giật lại quần áo từ tay người hầu đó rồi vội vã bỏ đi cũng chẳng quên càu nhàu, gắt gỏng.
Nữ người hầu đó chẳng biết phải làm sao, chủ nhân của mình thì kêu vứt đi, còn em lại đòi giữ lại. Thật không biết phải nghe lời ai. Cô hầu gái muốn khóc ngay lúc này.
Em càu nhàu trở về phòng mình, gấp lại bộ quần áo. Đặt xuống cuối giường rồi thả bản thân nằm dài trên giường nhìn lên trần suy nghĩ rồi vô tình thiếp đi.
Đến lúc tỉnh lại trời đã nhá nhen tối. Lạ thay hành lang cũng không thắp đèn. Y/n thiết nghĩ nhân cơ hội này mà chạy đi thật nhanh. Trốn luôn rồi đợi công chúa Momo gì đó đến đây.
Và trong lúc đầu vạch ra kế hoạch thì chân em cũng bắt đầu bước. Bước thật nhẹ trên hành lang tĩnh lặng. Mà phải nói trong không gian như lúc này, thật sự lạnh sống lưng.
Y/n đến cửa chính, cẩn thận một lần quay lại nhìn để đảm bảo không có người theo mình. Rồi cô quay lại nhẹ nhàng mở cửa, nào ngờ rằng nó bị khoá.
- Muốn đi dạo đêm sao?
Tiếng nói xuất hiện sau lưng khiến em giật mình quay phắt lại áp toàn thân sát vào cửa. Cố đứng cách xa so với Bá Tước Todoroki. Em tính trốn trước khi bị phát giác giả mạo, ấy thế mà lại bị phát hiện thế này thì thật không biết phải giải thích ra sao.
Lắp ba lắp bắp, Y/n trả lời: -" Đi dạo? À... thì.. đúng là tôi cũng có một chút muốn đi."
Em vờ cười.
- Ta đi với em? - Bá Tước Todoroki nói. - Đi một mình vào đêm không an toàn đâu.
- Mà thôi, tôi thấy buồn ngủ rồi. Chắc sẽ về phòng.
Kế hoạch thất bại, thì chỉ còn nước là quay đầu. Nói là em làm ngay lập tức chạy một mạch về phòng. Nằm trườn người ra giường thở một tiếng thất vọng. Vậy là em đã mất tích hơn một ngày. Mà ở chỗ như thế này. Ai sẽ tìm ra em.
Sớm hôm sau khi vừa thức dậy lập tức đã có người đứng bên giường chuẩn bị sẵn đồ mới để thay. Cô hầu gái tóc nâu lại đi lên.
- Công chúa sửa soạn rồi đến dùng bữa. Bá tước đang đợi người.
Chẳng đợi ý em thế nào những hầu gái khác cũng đã bắt tay vào việc sửa soạn lại cho em.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
- Em ngủ ngon chứ? - Todoroki hỏi, tay cắt ngay một miếng thịt.
- Dạ, ngủ ngon, cảm ơn.
Nói thật cũng không biết phải trả lời như thế nào nên Y/n trả lời qua loa. Và chẳng ai nói gì nữa.
- Hôm nay em muốn làm gì?- Todoroki quan tâm hỏi.
- Tôi không chắc. Nếu có thể .. hm.. đọc sách, cái gì đó...- Em bắt đầu lầm bầm liệt kê những việc mình muốn làm trong ngày.- nhưng ra ngoài, để giải trí...
Rõ ràng Bá Tước Todoroki thấy khó chịu bởi những tiếng lầm bầm. Giọng nói anh lạnh toát, nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng lại đầy răn đe.
- Momo, em đừng lầm bầm. Nó làm ta thấy khó chịu. Và ta không biết ta sẽ làm gì đâu.
Nghe anh nói mà em càng có quyết tâm rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lỡ có ngày vị bá tước này lại giết em nếu phát hiện.
- Vâng, xin lỗi.
Y/n cúi xuống im lặng ăn cho xong rồi đi.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Todoroki đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài khoảng sân cỏ rộng. Y/n cũng hầu gái Uraraka đang chơi với nhau. Anh không ngừng thở dài khiến cho quản gia thân cận phải hỏi.
- Sao, ngài lại thở dài nhiều vậy.?
- Ta không biết, chỉ là... ta có cảm giác như đang sống vậy đấy, Midoriya.
Nghe xong khiến quản gia giật mình.
- Thật sao? Cô công chúa này đã làm ngài thấy vậy?
Bá tước Todoroki hơi gật đầu:- Dù chưa gần gũi với em, nhưng từ làn đầu gặp em trái tim ta bỗng đập.
Tay anh đặt lên ngực. Vị trí trái tim từ lâu đã không còn nhịp.
Quản gia Midoriya không thể giải thích cho việc này chỉ có thể cúi đầu im lặng. Nhưng không thể trách được, bởi trước đây chưa có cô gái nào khiến Bá Tước Todoroki cảm thấy xôn xao như bây giờ.
- Kia có phải... - Midoriya bất ngờ xua tan sự xao lãng của cả hai, nhìn về phía khu rừng có một chàng trai đang bước đến. - Thủ Lĩnh Sói, Bakugo.
Todoroki theo phản xạ nhìn lên quả không sai, anh ta đang hướng về phía hai cô gái ngồi dưới gốc cây đang trò chuyện.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
- Thì ra, đây là công chúa Yaoyorozu? Đúng là xinh đẹp như lời đồn.
Hai cô gái đang nói chuyện bỗng dừng lại khi nghe tiếng người nào đó. Uraraka ngay lập tức đứng dậy, kéo Y/n lên rồi đứng chắn phía trước bảo vệ.
- Công chúa đừng lo. Có em đây.
- Đây là...
- Ta là thủ lĩnh sói, Bakugo. - Anh ta gằn giọng trả lời.
———————————————
Tôi không nghỉ là sẽ phải tách ra nhiều phần như vậy. Thôi trước khi ra phần mới thì tôi sẽ viết một chap khác cho đỡ nhạt.