|Au|Bakugo - Search

111 13 3
                                    

-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Katsuki, chồng Y/n trong bộ vét sang trọng, gọn gàng và chỉnh tề. Mọi người nhìn vào cũng nghĩ hai người là cặp đôi hạnh phúc nhưng một năm qua, anh ấy đã lừa dối cô ấy, giấu cô ấy về mối quan hệ của anh cùng một nữ đồng nghiệp khác ở công ty.

Y/n cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn mỉm cười với anh nấu một bữa sáng thịnh soạn cho anh cho dù đêm qua chính Bakugo Katsuki đã đề nghị li hôn.

Và phản ứng của cô không ngoài dự đoán của anh. Hai dòng nước mắt tuôn rơi, y/n tức giận xé bỏ tờ đơn li hôn ngay trước mặt anh ta. Thậm chí buông những lời lẽ không hề đẹp đẽ gì tới cô tình nhân của anh. Đó là những gì cô có thể làm, khóc lóc, cầu xin anh suy nghĩ lại. Nhưng tất cả những gì anh ấy làm sau đó khiến trái tim cô tan nát. Bakugo Katsuki lạnh lùng quay lưng đi bỏ cô lại trong phòng của hai người để ra phòng khách ngủ.

Anh ấy còn không muốn nằm cạnh cô nữa.

Y/n khuỵ xuống sàn, bàn tay úp vào khuôn mặt che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Nhưng tiếng thút thít của cô lại không thể ngăn được, ở ngoài phòng khách anh nghe hết. Úp gối lên tai anh mặc kệ mà ngủ.

Và hôm nay... cô cất đi giọt nước mắt để mỉm cười với anh, nấu một bữa sáng thịnh soạn. Rồi cả hai cùng nhau ăn sáng.

Anh ngồi trên bàn ăn nhìn lướt qua những món ăn sáng cô đã phải dậy sớm để chuẩn bị. Anh không ăn mà đi làm ngay mặc cho thức ăn nguội dần.,

Y/n nhìn đĩa thức ăn cô nấu, rồi nhìn về phía cửa nhà, không kiềm được mà những giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Cô muốn khóc thật lớn nhưng không thể. Nhất định kìm nén nó lại. Cô nhìn về phía bàn cạnh ghế sofa. Tờ đơn li hôn đã có chữ kí của anh mà trượt xuống theo bức tường vùi mặt vào đầu gối mà sụt sùi khóc.

Giờ cô biết cô có lỗ lực nhường nào đi nữa thì anh ấy.. Bakugou Katsuki đã không còn yêu cô nữa rồi.

Cô kí tên mình vào tờ giấy rồi dọn đồ để rời đi. Cô là vậy. Nếu anh đã muốn đi tới như thế thì cô sẽ để anh đi. Ít nhất thì anh cũng hạnh phúc.

Y/n sửa soạn lại một chút, lau đi nước mắt, trang điểm cho mình một chút để che đi khuôn mặt buồn bã.

Giờ đây, ngồi trong quán cà phê một mình. Biết là thở dài sẽ xấu nhưng cô không tài nào ngăn được bản thân kéo dài tiếng thở của mình ra.

- Y/n?

Tên cô thoát ra trong không gian. Y/n ngước lên nhìn tới chủ nhân của giọng nói. Là đàn anh cô từng thích thầm khi còn học đại học. Anh chàng đó cầm cốc cacao nóng không ngần ngại gì mà ngồi xuống bàn đối diện cô. Anh trông trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn anh có vẻ chưa lập gia đình.

- Y/n... dạo này em khỏe không? Gia đình em thế nào rồi?

- Em vẫn khoẻ cảm ơn anh!

Y/n không ngờ rằng, anh ấy chỉ được cái lớn thôi, chứ tính anh ấy vẫn vậy.Luôn cởi mở, nhiệt tình như thế. Anh trông vẫn vô cùng đẹp trai đấy nữa chứ. Tự nhiên cô thấy sao ngày ấy đã không đồng ý khi anh tỏ tình. Nếu cô đồng ý thì bây giờ đã khác.

- Hôm nay anh không phải đi làm hả.? - Bạn hỏi đàn anh.

- Hả? Anh vừa đi gặp đối tác. Ghé mua cà phê rồi đi ăn trưa. Nhưng không ngờ lại gặp em. Ah.. hay là anh có thể mời em một bữa được không?

Anh ấy nói đôi mắt hướng về cô. Thấy cô có vẻ do dự thì lại tiếp.

- Anh trả mà.. hay em lo về Bakugo? Đừng lo anh sẽ giải thích cho mà.

Thấy anh có vẻ thành ý nên Y/n cũng đồng ý theo anh tới một nhà hàng nhỏ. Anh gọi khá nhiều đồ. Thậm trí trong lúc ăn anh cũng giúp cô cắt nhỏ thịt. Anh để ý từng chút đến cô.. và với những hành động đơn giản mà nhỏ thôi đã thể hiện anh là người đàn ông tinh tế.

Bỗng cô nghĩ tới Katsuki. Anh ấy có bao giờ cắt nhỏ thịt cho cô không. Thậm trí là kéo ghé cho cô ngồi khi họ đi ăn ở nhà hàng. Cô lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ so sánh chồng mình với một người bạn từng thích.

Sau bữa ăn không ngờ đàn anh lại rảnh rỗi tới mức cùng cô dạo bên bờ hồ trong công viên. Chiều đó còn ngỏ ý đưa cô về tận nhà.

- Em cảm ơn anh, vì ngày hôm nay.

Y/n cúi đầu cảm ơn anh ấy rồi đi vào nhà.

Đúng như cô nghĩ, Katsuki vẫn chưa về nhà. Y/n biết anh sẽ không ở nhà vào giờ này. Đơn giản là... lúc này anh đang vui vẻ bên tình nhân. Cùng cô ta ăn tối, rồi tới nhà cô ta.

Y/n ngồi xuống sofa mở tivi lên. Mở mộ bài hát nhẹ nhàng để xoa dịu cô lúc này. Nhìn vào tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của anh ở trên bàn. Suy nghĩ... nếu anh ấy không còn tình cảm thì nên cho anh được tự do.

-Y/n? Cô...

Katsuki đôi mặt trừng lên nhìn về phía cô. Trong sự ngỡ ngàng anh lao tới đẩy Y/n nằm ra sofa. Còn anh ngồi ngang bụng cô tay cởi cà vạt.

- Thằng đó là thằng nào? NÓI

Anh gằn lên...

- Anh nói gì vậy? Em không..

-Cô đi với thằng khác nhưng lại không chịu ký đơn ly hôn.

Y/n run sợ nghĩ tới hôm nay đi cùng đàn anh. Cô hiểu ra rằng Katsuki đã chứng kiến hai người.

- Anh.. anh hiểu nhầm rồi đó..

- Là thằng đàn anh cô từng thích! Cô nghĩ tôi không biết sao? Được.. mai đừng mong rời khỏi giường..

Katsuki thô bạo vác cô vào phòng ngủ, và cánh cửa khép lại sau lưng hai người.

What if we became fiction?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ