Chắc các bạn biết thể loại AU (Alternative Universe) rồi nhưng mình vẫn sẽ giải thích nếu bạn nào chưa biết thì khi đọc sẽ khỏi bỡ ngỡ. Thì thể loại này là Trong truyện, những nhân vật được đặt vào những tình huống hoàn toàn không thể xảy ra trong truyện gốc hoặc hoàn toàn không dính gì đến thế giới của truyện gốc.
Vậy thôi vào chuyện nhé.•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Em ở ngưỡng tuổi 17 vẫn còn là một nữ sinh tràn ngập mơ mộng, luôn mơ về một thế giới màu hồng phấn. Có một người yêu thương em vô cùng đẹp trai, lại còn giàu có. Có thêm cả quyền lực lại thêm hoàn hảo. Nhưng đời đâu có như trong mấy cuốn truyện ngôn tình em vẫn thường hay đọc, hay câu chuyện cổ tích về nàng lọ lem bỗng trở thành công chúa và sống hạnh phúc cùng hoàng tử của mình.
Em sinh ra đã chịu nỗi bất hạnh không đáng nhận, bố em mất vào ngày sinh của em khi đang vội vã đến bệnh viện đón em chào đời. Mẹ vì thế mà suy sụp không thể đổ lỗi cho ai ngoài sự ra đời của em khiến ông ấy ra đi như vậy. Nhưng cũng nhờ họ hàng hằng ngày vì lo lắng mẹ sẽ hại đến em nên thường đến chăm sóc cho cả hai mẹ con.
Năm em lên năm, mẹ lấy chồng mới, một người đàn ông giàu có, đầy địa vị và quyền lực. Bà lấy lí do em chỉ là con nhặt mà đưa em vào nhà trẻ mồ côi rồi một mình đến với người đàn ông đó.
Em tự xây lên bức tường bao quanh bản thân sống xa cách với mọi người, chỉ duy nhất một người kiên trì mỗi ngày trò chuyện rồi trở thành bạn với em.
Đến giờ, cuối năm học, nhà trường tổ chức muốn chuyến đi giã ngoại cho tất cả học sinh. Và điều duy nhất em cảm thấy hạnh phúc ở côi nhi viên có trưởng viện thật sự rất yêu thương và thấu hiểu cho hoàn cảnh của em. Trưởng viện vẫn luôn gọi em một cách thân thương "con gái", và bà ấy chẳng ngại gì cho em tham gia chuyến đi cả.
- Đến nơi rồi (y/n).- Cô bạn vươn vai một cái sau một chuyến đi dài.
- Tốt quá ha, mệt thật.
- Được rồi, tất cả có thể đi xung quanh tự do. Nhưng không được đi quá xa, và trở về đây trước giờ trưa để dựng lều.
Giáo viên nói với lớp. Đám học sinh bắt đầu tản ra. Cô bạn thân (Y/n) lập tức kéo cô đi sau vào trong khu rừng cạnh khu cắm trại.
- Sao lại đi vào đây, thầy nói không được đi vào đây mà?- Y/n nói đầy lo lắng .
- Không sao đâu mà. Cứ theo tớ.- Cô ấy xua xua tay trả lời.
Em đành im mà nghe theo cũng không muốn để bạn mình đi một mình nên đi cùng. Nào ngờ đi được một đoạn thì trời bỗng sầm sì lại rồi mưa to. Cả hai vội chạy vào một hang đá trú mưa rồi nhận ra bản thân lạc luôn.
- Đấy giờ mưa thế này sao mà trở về.?- Y/n trách móc.
- Đừng lo đi sâu vào chút không mưa hắt vào lạnh lắm.
Cả hai cùng nhau đi vào sâu một chút, Y/n đi phía trước cứ nghe theo bạn để đi. Rồi bất ngờ lớp đất dưới chân em sụp xuống, hoảng hốt em hét lên rồi với tay mong bạn mình bắt được. Nhưng quá đột ngột nên em rơi xuống.
•~•~•~•~•~•~•~•~•
- Hả? Đây là đâu?
Y/n bật người dậy vội vàng, nhìn lên phía trên thì tối thui. Nhưng lạ thay nhìn lên phía trước vẫn còn đường đi. Đã ngã xuống đây rồi thì em chỉ còn có nước đi tiếp. Rồi cứ đi tiếp em thấy ánh sáng mà vội vã chạy ra ngoài. Và xung quanh vẫn chỉ có cây và cây. Em nhìn xung quanh rồi chọn đại một hướng để đi tiếp.
"Rốt cuộc đây là đâu?"
Em thần nghĩ, bụng bỗng cồn cào đói. Em mệt, đói, hoang mang với tình hình, mà muốn ngã ra đấy đi luôn.
Cứ đi rồi có tiếng xoạt xoạt làm em đứng im để quay lại nhìn xung quanh. Rồi ngồi thụp xuống khi tiếng động lại gần rồi. Em sợ rằng đó là thú dữ. Nếu là thú dữ thì em chết chắc.
Xoạt..
- Bắt được rồi.
Tiếng nói vang lên phía sau làm em quay lưng lại nhìn. Một cậu con trai tóc đỏ trông khá lạ, nửa thân trên trần và một cái quần chiến binh. Trông lạ hết sức.
Y/n vội vã bật dậy chạy đi ngay sau đó. Người con trai kia thấy thế mà thích thú đuổi theo. Còn hú hét gọi cô đứng lại đi, nhưng chỉ làm em chạy nhanh hơn.
Cứ chạy mãi va vào một người đàn ông cao lớn, choàng một áo choàng đen, tóc chia thành hai màu mà ngã bật người lại ra sau. Người đó nhìn xuống em một cách lạnh lùng hết cỡ, không có ý giúp đỡ chỉ chăm chăm nhìn.
Phía xa lại vang lên tiếng gọi của người đuổi theo en. Y/n đứng dậy và đành vô lễ vạch áo choàng dài của người đó ra trốn vào. Miệng lắp bắp nói với người lạ kia.
- Anh... anh giúp cho em với.! Người này cứ đuổi theo sau em.. em thật sự không biết anh ta là ai.
Dứt lời thì người tóc đỏ với kiểu tóc kì quặc đuổi đến. Cậu ta chững lại khi thấy em trốn sau người lạ này. Giọng đều kính trọng, cậu ta quỳ xuống, lúc này mới để ý cậu ta có hai cái tai sói như ngươi sói.
- Bá Tước Todoroki, xin thứ lỗi vì đã chạy vào lãnh thổ của ngài.
Và người con trai đó lập tức quay lưng bỏ đi mà người này lại không chút can ngăn. Nghe họ nói mà thật sự em chẳng hiểu chút gì.
Em rời ra ngoài đứng cách xa mắt nhìn lê xuống người này, nhìn người ban nãy có tai sói mà lại sợ người lạ này thì ắt hẳn anh ta không phải người đơn giản.
- Bá Tước.?