———————————————
Hai vạch
Y/n nhìn vào que thử hiện lên 2 vạch đỏ trên tay mình. Trong lòng cô vui sướng vô cùng. Hôm nay cô quyết chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn để thông báo cho anh biết tin mừng này.
Trên bàn bày toàn những món ăn anh thích ăn. Chỉ cần đợi anh... bất giác cô đặt bát xuống nhớ lại rằng anh đang có nhân tình, vậy lí do gì để anh trở về nhà tối nay. Cô vẫn hi vọng.
Y/n, nhấc điện gọi cho anh.
1 cuộc thuê bao
2 cuộc thuê bao
3 rồi 4 rồi 5... đã không biết bao nhiêu cuộc gọi thuê bao...
Rồi chuông điện thoại cô vang lên, trên đó làm tên anh. Cô mừng rỡ vội nhấc máy trả lời... và bên kia..
- Có chuyện gì? - Anh lạnh lùng nói
- Hôm nay anh về ăn cơm được không?
Chỉ mong câu trả lời là được nhưng tất cả lại đi ngược lại với hi vọng của cô. Anh đã trả lời là không được. Và giọng của phụ nữ vang lên.. nghe thật trong sáng, ngây thơ...
- Katsuki, em muốn ăn ở nhà hàng này hôm nay được không?
Cô hiểu tại sao anh không về, không chờ anh nói gì thêm cô tự mình tắt máy. Nhìn những món ăn nóng hổi trên bàn rồi cũng sớm nguội lạnh như tình cảm của anh. Y/n buồn tủi trở lại phòng ngủ, thu mình lại trong một góc giường.
Dùng đứa bé để uy hiếp, níu kéo anh? Chẳng phải quá hèn hạ sao?
Nhưng đứa bé sinh ra cần có bố nó...
Cô thiếp đi trong lúc suy nghĩ về sau này.
Y/n, cô phải làm gì khi anh không còn yêu cô nữa.?
....
- Cô là ai? Làm gì ở đây?
Y/n hỏi người phụ nữ trước mặt. Khi cô ta đặt vali đồ của mình xuống. Mắt cô ả láo liếc nhìn xung quanh.
- Nhà cũng gọn gàng sạch sẽ thật đấy.
Rồi khi chồng cô bước vào. Anh vòng tay ôm eo cô ta, tay đặt lên bụng ả.
- Em ấy mang thai rồi, là con của tôi.
Cô hiểu ra chuyện gì đang sảy ra. Nước mắt đã trực trào trên mi. Cố nén lại cô hỏi anh.
- Vậy là.. anh nhất quyết li hôn để đưa cô ta về nhà.?
Anh không nói gì chỉ gật đầu.
- Chỉ vì cô ta đã mang thai con của anh?
Bakugo có chút im lặng nhưng cũng phải lên tiếng trả lời: " Tôi phải có trách nhiệm với cô ấy"
Cô như nghẹn lại... nhưng vẫn nói với anh.
- Vậy nếu em cũng có thai, thì anh có chịu trách nhiệm với em không?
Anh hoàn toàn chết lặng câu trả lời, anh cần một câu trả lời thoả đáng, để vừa lòng vợ anh.
Anh cứ im lặng mãi, Y/n tự đi vào phòng ngủ chung của hai người giờ chỉ lạnh lẽo những kỉ niệm của họ. Cô nhặt hết tất cả đồ của mình vào túi.
Tờ đơn li hôn cô cũng kí vào rồi lập tức rời khỏi đó.
Lúc cô đi không biết Bakugo có quay lại nhìn không.?
........
Bakugo trở về nhà cùng người vợ không hợp pháp, đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày Y/n rời đi. Hai người không còn có thể liên lạc.
Anh trở nên chán chường khi mỗi bữa cơm do kẻ thứ 3 kia làm mỗi tội. Không chút tình yêu nào được cho vào món ăn.
Một ngày anh trở về nhà muộn sau giờ tăng ca. Bước đến của nhà anh bỗng dừng lại bước chân của mình để lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.
- Bakugo Katsuki, anh ta thật sự là tên ngốc, ngay cả đứa con trong bụng em là của người khác, mà anh ta vẫn tin đó là con mình..
Cô ả cười phá lên, anh lập tức mở cửa ra.
- Ra khỏi nhà tôi.
Cô ta hốt hoảng lập tức thanh minh. Nhưng tất cả những gì cô ta nhận được chỉ là cái nhìn phẫn nộ của anh. Anh lặp lại
- CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI.
Bakugo khựng lại một lập tức rời đi để đến nhà vợ cũ. Chuông cửa bị anh nhấn liên hồi. Người ra mở cửa chính là bố mẹ cô.
- Cậu... còn mặt mũi đến đây?
Nếu không được vợ mình cản lại chắc ông đã lao tới mà đấm Bakugo Katsuki .
- Con biết, con không xứng đáng để gọi hai người là bố mẹ. Nhưng con thật sự hối hận vì những gì mình đã làm. Nên chỉ mong hai người để con gặp Y/n.
Ông Y/l/n tức giận quát lớn.
- Cậu nghĩ chỉ nói như vậy là tôi sẽ mềm lòng sao?
- Dạ không, nhưng con sẽ chứng minh.
Vị phụ huynh thật sự phẫn nộ liền đóng rầm cánh cửa lại.
Anh lặng nhìn vào cửa sổ tầng trên nơi phòng ngủ của cô còn sáng đèn. Anh cũng có thể thấy hình bóng cô qua đó.
Bakugo tựa vào chiếc xe của mình nhìn về cửa nhà, mong một ngày nào đó sẽ mở ra để anh có thể đi tới xin lỗi cô và đón cơ trở về. Thế nhưng nhìn vào khuôn mặt cau có của bố vợ anh biết chắc sẽ rất khó khăn.