Dabi- Hero (I)

158 19 1
                                    

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Dabi vung tay thiêu rụi nốt những thi thể còn xót lại trong con hẻm. Một trong những địa điểm làm nhiệm vụ của hắn.

Hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự định. Anh an nhàn khoác lên cái áo, trùm cả cái mũ che đi khuôn mặt khâu vá của hắn, ngang nhiên đi ra đường lớn giữa thanh thiên bạch nhật. Ung dung đi dạo quanh phố phường. Hắn hoà vào dòng người từ khi nào không ai hay.

Cuộc sống tội phạm của hắn đã trở thành một vòng lặp đi lặp lại, ngày qua ngày. Bí mật giết người trong những con hẻm vắng, thu xác những nạn nhân xấu số đem về tạo thành những con Noumu. ( Tôi nghĩ vậy)

- Thằng giả tạo.

Hắn lầm bầm khi đứng lại bên đừng nhìn một anh hùng vừa bắt giữ một tên cướp, xung quanh là người dân tán thưởng. Hắn tiếp tục thong thả bỏ đi đứng lại nhìn chỉ thêm ngứa mắt.

Đôi chân hắn cứ bước trong vô thức. Đôi mắt đảo liếc nhìn những con người hắn cho là nhàm chán. Cứ như thế chân hắn lại dừng ngay lại ở cổng trường UA. Học viện đào tạo anh hùng số 1 cả nước.

Hắn tự hỏi sao hắn lại đến đây. Hắn đến trong vô thức.

Dabi nhìn về phía xa, nơi mặt trời đang dần lặn xuống. Giờ tan trường vừa điểm bởi tiếng chuông reo ầm ĩ. Hắn lấp cả người vào góc khuất để không ai chú ý. Hắn nhìn đám học sinh được đất nước gọi là quả trứng vàng tương lai một cách nhàm chán. Với hắn thì chúng cũng chỉ là đám anh hùng giả tạo trong tương lai thôi.

Hắn lẳng lặng rời đi. Lại âm thầm trở về những con hẻm vắng sau một ngày quan sát cuộc sống bình dị của những công dân bình thường.

- Tớ nghĩ cậu nên bình tĩnh lại và nghe tớ nói.

Ngã rẽ cuối con hẻm phát ra tiếng nói. Tưởng có vẻ là run sợ nhưng thật chất lại không. Hắn tò mò đi lại dựa lưng vào bức tường chưa sơn màu nhìn về phía bên kia như xem kịch hay.

- Im đi, cái con U.A kia.

Hắn để ý thấy trong đám con gái chỉ có duy nhất một đứa mặc đồng phục U.A, còn lại thì là ở một trường khác. Hắn biết đây kiểu gì cũng sẽ có bạo lực xảy ra. Mắc gì hắn phải quan tâm nên chỉ đứng yên xem.

- Mày nhận quà từ tao rồi lại không lấy giúp cho tao được cái gì từ Todoroki là sao?

- Tớ đâu muốn nhận. Là cậu tự dí cho tớ còn gì.- Con bé mặc đồng phục U.A lầm bầm, mắt liếc nhìn xuống đất không giao tiếp mắt với đứa vừa nói.

Dabi thấy lồng ngực rạo rực lập tức muốn lao ra xua đuổi hết đám nữ sinh đang bắt nạt cô bé nữ sinh U.A kia. Hắn tuy là tội phạm nhưng trông thấy ỷ đông ăn hiếp một người thì y cũng thấy bất bình vô cùng. Rồi chính thấy động thái xô ngã cô bé học sinh U.A của đứa trường khác đã làm đôi chân hắn bước đến trầm giọng nói.

- Ỷ đông ăn hiếp một cô gái yếu ớt.? Xem có đáng mặt anh hùng không? Lũ ròi.

Hắn thành công thu hút sự chú ý từ đám con gái. Không một đứa nào trong đám nói lời nào chỉ lặng nhìn hắn.

- Anh là ai vậy? - Cô bé mặc đồng phục U.A hỏi khi đang chống tay ngồi dậy.

- Tôi chẳng là ai cả. Thấy bất bình nên xen vào thôi.

- Vậy phiền anh đi chỗ khác. - Một đứa trong đám nữ sinh dở giọng xua đuổi.

Hắn nhìn con nhỏ đó khinh miệt hết sức. Thở hắt một tiếng. Hắn chầm chậm nói.

- Tôi đã gọi cảnh sát. Nên tôi nghĩ mấy người nên đi đi.

Có thể chúng nó không sợ hắn nhưng chúng nó vẫn sợ luật pháp. Nghe Dabi nói mà đứa nào đứa ấy cũng đen mặt lại. Nhìn đứa vừa xô ngã con người ta có vẻ như chính là trưởng nhóm. Con nhỏ đó tự quay đầu rời đi thì cả đám kia cũng đi theo. Xem như hôm nay chúng nó đen thôi chứ đỏ quên đi.

Dabi như đã xong việc bao đồng quay lại từng bước đi.

- Này, anh gì ơi?- Đi một đoạn thì cô bé đó gọi nên hắn đứng lại. - Cảm ơn anh đã cứu em, anh cho em biết tên anh được không?

Hắn đứng im đó động tác chậm rãi quay lại nhìn người con gái ấy. Giờ nhìn lại thì cô bé đó có khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt nhìn vào thôi mà như bị hút vào không dứt ra được. Hắn chớp chớp mắt tự kìm nén lại bản thân khỏi sự dao động bất ngờ này.

- Dabi.

Rồi hắn vội quay lưng đi.

- Không biết em có thể gặp lại anh không?

Hắn tự cười với mình cũng muốn cười vào mặt con bé. Chẳng lẽ em lại không sợ hắn sao. Dù không biết hắn là tội phạm nhưng em không biết là phải giữ khoảng cách với người lạ sao.

- Cô bé ngây thơ thật.

Hắn lầm bầm chỉ mình hắn nghe. Hắn cứ vậy mà đi mặc kệ cho cô gái không biết tên kia đứng chôn chân ra nhìn hắn biết mất dần phía cuối con hẻm.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Tôi tính làm một H rate cao hơn kiểu 3some mà có nên không.?

What if we became fiction?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ