-Cô là ai?
Giọng nói này là của chủ nhân lâu đài này, em không thể nghe nhầm được.
- Ý anh là..
- Cô không phải công chúa Yaoyoyozu vậy tại sao.?
Anh siết chặt cổ tay em, răng nghiến chặt lại. Lộ rõ vẻ tức giận Todoroki buông lời khiến cả trái tim mình đau nhói.
- Lẽ ra tôi sẽ giết cô. Nhưng tôi làm phúc tha cô một mạng. Nên tốt nhất là đi đi, đừng để tôi nhìn thấy. Bởi lần sau gặp tôi sẽ giết cô.
Y/n run sợ, chân không bước nổi. Thậm trí em giờ cũng đang có chút giận dữ trong lòng.:- Chẳng cần đuổi tôi cũng sẽ đi, tự anh nhầm đừng đổ lỗi do tôi giả mạo. Xin phép, tôi đi đây.
Em cứ thế bước thẳng đến cửa chính rồi dần biến mất sau cánh cửa. Chủ nhân của lâu đài đừng đó thật lâu như mong đợi điều gì đó. Nhưng cánh cửa lại không hề mở ra. Ngài thất vọng mà chớp mắt một cái đã quay trở về phòng ngủ.
•~•~•
- Bá tước.
Todoroki đứng trước khung cửa sổ nhìn ra sân bỗng thoáng nhớ lại cảnh em bị thủ lĩnh Sói Bakugo bắt đi. Rồi tiếng gọi của công chúa Yaoyoyozu đã kéo ngài ra khỏi dòng suy nghĩ. Đã một tháng trôi qua kể từ khi em đi, trái tim ngài không có chút cảm xúc nào đối với người con gái là công chúa Yaoyoyozu. Hình bóng em vẫn luôn ẩn hiện nơi đây khiến y nhầm tưởng em chưa rời đi.
- Sao, nàng có chuyện gì? - Bá tước Todoroki lãnh đạm hỏi.
- Không, ta không phải người có chuyện mà là người.
Todoroki từ từ quay người lại nhìn thẳng vào cô công chúa.: - Ý nàng là sao?
- Thì ta đã biết về người và cô gái đó. Và người đang nhớ nàng ấy.
- Không thể nào. Ta làm sao có thể nhớ tời người giả dối đó được.
Yaoyoyozu từng bước từng bước lại gần. :- Ta thì thấy rõ nỗi buồn của người khi đang nhớ về nàng ấy. Nếu người nói người yêu ta và quan tâm ta thì đừng ép buộc bản thân mà nghe theo trái tim mình đi.
- Trái tim ta đã quyết định rồi.
Công chúa nhăn mày hai tay nắm lấy hai tay lạnh lẽo kia:- Vậy khi nắm tay ta, người có thấy trái tim mình đập, hay có chút cảm xúc nào không?
Chủ nhân lâu đài đứng yên, mắt không chớp nhìn thẳng vào nàng ta. Trái tim y không đập, cũng không có cảm giác bối rối gì khi nàng ta nắm tay mình.
- Ta sẽ ra ngoài một chút.
Chớp mắt một cái căn phòng chỉ còn nàng công chúa Yaoyoyozu. Nàng mỉm cười với bản thân đã giúp được một trái tim bối rồi hiểu ra tình yêu là gì.
Quay lại một tháng trước.
Trong khu rừng tối tắm. Âm thành rào rào của lá cây em đoán chắc trời sắp mưa bởi gió mạnh ánh trăng còn bị che khuất bởi mây.
Em biết không thể cứ thế này mãi liền tìm một hang động trú tạm qua đêm. Với kĩ năng sinh tồn của em việc đốt lửa cũng không thành vấn đề.
Xoạt xoạt..
Âm thanh từ ngoài cửa hang vang lên. Em vội đứng dậy khi nhìn thấy người đó liền lùi lại.
- Bakugo?
- Mùi hương của ngươi.. thật không thể lẫn được với ai.
Hắn nhếch mép từ từ tiến vào.
- Đứng lại đó. - Em lùi lại bỗng đến sát mép của một cái hố. Nhớ lại thì đây có lẽ chính là nơi em tỉnh lại khi ngã xuống hố. Không thể lùi được bước nào nữa em nhìn hắn dần tiến đến gần.
Hắn càng ngày càng gần nghĩ đi nghĩ lại thì, nhảy xuống cũng chết mà không nhảy cũng chết. Ai biết thủ lĩnh sói Bakugo sẽ làm gì. Trong lúc suy nghĩ lại không ngờ rằng hắn lại tiến đến đẩy em xuống.
- Trở về nơi em thuộc về đi.
Đó là câu nói cuối cùng em nghe thấy cho đến khi tỉnh lại em thấy mình trong bệnh viện. Mọi chuyện sảy ra như một giấc mơ và từ lúc đó đến giờ cũng đã rất lâu. Cũng 3 tháng kể từ khi chuyện em mất tích sảy ra.
- Y/N... - Cô viện trưởng gọi.
- Vâng?
- Cô mang ít sữa và bánh lên cho con. - Cô viện trưởng bước vào cùng li sữa ấm và đĩa bánh quy. - Ăn đi, lấy sức mà ôn bài.
- Con cảm ơn, viện trưởng tốt với con quá. Sau này con nhất định sẽ đền công ơn này.
Viện trưởng vuốt tóc em ra sau tay khi vừa đặt sữa bánh xuống. Người mỉm cười hiền hậu nói.
- Có gì đâu, cô thương con và những đứa trẻ khác như con của mình. Con chỉ cần luôn vui vẻ và thật hạnh phúc là được.
- Con cảm ơn, viện trưởng.
Viện trưởng rời đi. Em lại chăm chú vào ôn bài. Phía ngoài cửa sổ có bóng người cẩn thận nép người dưới mái hiên nhìn vào. Hắn không rời mắt khỏi bóng lưng em dù chỉ một giây.
"Vậy đây là nơi em sống!"