- Anh lại say à?
Một thanh niên với dáng người cao to, gương mặt thanh tú đưa mắt nhìn người đang nằm gục trên bàn mà ngán ngẩm than trách.
- Jungkook, em cũng đến đây sao? Hai mắt nặng nề, hắn gượng người ngồi dậy một cách khó khăn, lưng tựa vào thành ghế, đầy vẻ mệt mỏi.
- Hyung ah, trở về với công việc được rồi như vậy có đáng không?
Hắn chỉ cười nhạt rồi cầm lấy li rượu uống ực một ngụm, rít thêm một hơi thuốc dài. Làn khói mà hắn phả ra như chứa đầy muộn phiền.
Nhưng người như hắn cũng có việc để muộn phiền à? Hắn đường đường là Kim Taehyung, chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì sứ Đại Hàn dân quốc. Là một con người vô cùng thông minh và thâm độc. Biết bao nhiêu người kính nể, biết bao nhiêu người phụ nữ ngày đêm muốn trèo lên giường của hắn để được thăng tiến. Tiền bạc không thiếu chủ yếu người bên cạnh phải biết điều. Đối với hắn chỉ những kẻ có tiền mới mua được tình và tất cả những thứ khác cũng đều như vậy... Chỉ cần có tiền thì sẽ giải quyết được tất cả...
Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắt lạnh, phải nói khí chất của hắn là khó ai sánh bằng.
Nhưng sau vẻ ngoài gai góc đó thì ít ai biết rằng hắn từng có một tuổi thơ chẳng mấy êm đẹp, là một quá khứ mà hắn muốn chôn vùi.
Ba mẹ li hôn khi lên 3. Người đàn bà mà hắn gọi là mẹ không biết bao nhiêu lần dắt nhân tình về nhà. Ngày nào cũng vậy, bà ra ngoài từ lúc sáng sớm đến tận tối mịch mới về. Đôi khi hắn cần một cái ôm, một cái vuốt tóc từ bà mà sao khó quá.
Ba của hắn là một người chồng người cha đúng mực, là người luôn bao dung, luôn hết lòng yêu thương gia đình. Nhưng hình như nó là không đủ để giữ chân một người như bà.
Để rồi đến một ngày, ông phát hiện ra mọi chuyện. Người ba mà hắn từng ngưỡng mộ như biến thành một con người khác. Những trận đòn, những cái tát như trời gián đều trút lên người hắn mà không chút thương tiết. Những lúc say xỉn, ông lại treo ngược hắn lên trần nhà, dùng thắt lưng quất tới tấp, kèm theo đó là những lời chửi rủa chói tai, mặc cho hắn có van xin thế nào cũng không chịu buông tha. Vì bản thân ông cho rằng hắn cũng chẳng phải con ruột của mình.
Sau khi li hôn, bà bỏ lại hắn để chạy theo nhân tình. Ông cũng chẳng thèm quan tâm, mỗi lần nhìn thấy hắn không đánh đập thì lại chửi bới. Khi hắn lên 5, ông cũng lấy thêm vợ mới.
Người đàn bà đó, lần đầu hắn gặp đã vô cùng cảm mến. Vì đơn giản lúc nào hắn cũng muốn có một người mẹ đúng nghĩa. Trong lòng còn nghĩ người mẹ kế kia sẽ thật sự yêu thương mình, vì vậy hắn cũng hết lòng vâng lời, ngoan ngoãn. Còn tự hứa với bản thân sau này sẽ xem mụ ta như chính mẹ ruột của mình vì hắn biết nếu như vậy thì ông sẽ rất vui, rồi không khí gia đình mà hắn hằng mong ước sẽ sớm quay trở lại.
Nhưng không, mụ ta là một con người vô cùng hiểm độc. Mụ biết rõ hắn là con ông, sợ một ngày nào đó khi ông nguôi giận sẽ lại cưng chiều hắn mà bỏ bê mụ. Bởi mụ hiểu rõ hổ dữ còn không nở ăn thịt con. Mụ biết lúc đó chỉ là do ông nhất thời nóng giận. Rồi mai này cha con họ sẽ lại làm lành với nhau, rồi số tài sản của ông có lẽ sẽ thuộc về tay của người con riêng đó.