Chapter 1: Định mệnh

890 15 0
                                    

Tiếng máy đo nhịp tim cứ đều đặn vang lên tít... tít... tít... đã 2h sáng tại phòng cấp cứu bệnh viện Chungwon, đôi mắt lim dim cố gượng mở dù đầu óc vẫn còn choáng váng, bóng tối bất tận và giá lạnh của đại dương tưởng chừng như đã nuốt chửng cô vĩnh viễn...nhưng 1 tia sáng của sự sống đã lóe lên giằng cô lại khỏi bàn tay của thần chết.

Hae Mi tỉnh dậy trên giường bệnh được trải ga trắng xóa, kế bên là máy đo điện tim, máy hỗ trợ hô hấp, trên mu bàn tay phải của cô vẫn còn chằng chịt kim băng của bình nước biển đang được chuyền dở, đôi mắt vẫn còn nặng trĩu nhập nhòe, bên cạnh giường bệnh là một người phụ nữ trung niên đã trên dưới 50, một cô gái trẻ tóc quá vai nâu hơi sáng, nước da trắng và đôi mắt to tròn, vừa nhận ra cô mở mắt, họ đã rối rít hỏi han

- Haemi, cậu tỉnh rồi ư? Cậu không sao chứ?
- Haemi, cháu thấy trong người thế nào?

Vừa nghe tiếng hỏi han không ngừng, từ bên ngoài một người đàn ông trung niên cũng khá lớn tuổi, có vẻ như là chồng của người phụ nữ và là bố của cô gái trẻ đó, tiến vào, nhìn một lúc rồi đi gọi bác sĩ vào kiểm tra.

Nằm trên giường đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm, Haemi? Những người đó là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi là ai...

Hai ngày trước...
25/3, tròn 5 năm kể từ ngày Haemi mất tích, gia đình họ Jang đi ra đảo Mokpo- nơi cô ấy gặp nạn. Đúng vào đêm đó, ảnh hưởng của cơn bão lớn, trên đảo trời mưa không kể xiết, gió to đến nỗi chính quyền phải cảnh báo người dân không nên đi ra ngoài vì sức gió quá lớn, tạm ngưng tàu thuyền nên gia đình Nari không thể trở về đất liền được. Ngồi trong phòng khách sạn, đã hơn 1h đêm, gió đã ngớt nhưng mưa vẫn không ngừng, Nari chợt phát hiện ra đã đánh rơi sợi dây chuyền kỷ niệm mà người bạn xấu số để lại trên bờ biển, thế là cô bất chấp mưa gió đi tìm. Ngay lúc này cô phát hiện ra Haemi đang nằm trên cát, ngất lịm và hơi thở yếu. Cô và bố mẹ đưa Haemi đi cấp cứu trong đêm và sáng hôm sau đưa về bệnh viện ChungWon ở đất liền tiếp tục theo dõi.

Khi tìm thấy Haemi, trên người cô ấy không có bất kỳ giấy tờ tùy thân gì, trên tay nắm chặt chiếc điện thoại màu đen và 1 tờ giấy chứng nhận lưu trú, đã nhàu, mực nhòe đi chỉ một chút sẩy tay là nát tươm không còn rõ hình hài, trên đó chỉ sót lại duy nhất dòng chữ 'nữ' và số '97' cũng đã đã nhòe, không thể chứng minh rõ thân phận, trên ngón tay trỏ và ngón cái bàn tay trái của cô có vướng sợi dây chuyền mà chiều hôm qua Nari đánh rơi, vốn vô cùng thương nhớ người bạn thân,Nari đã cầu xin bố mẹ giúp đỡ cô gái tội nghiệp cũng gặp cảnh bất hạnh như bạn của cô, để cô ấy được cứu. Vì vậy, cô ấy bỗng trở thành Jung Hae Mi.

Bác sĩ kiểm tra tổng quát lại một lượt, mạch, nhịp tim mọi thứ đều ổn. Vừa lúc đó y tá mang phim chụp CT não và x-quang phần xương, kết quả cũng bình thường. Nhưng không hiểu lý do tại sao cô lại không còn chút ký ức gì cả. 8h sáng, gia đình họ Jang làm thủ tục xuất viện và đón Haemi về nhà. Đó là một gia đình trung lưu, không giàu có nằm ở Mapo, bước vào căn nhà 2 tầng nhỏ, phía trước có một khoảng sân nhỏ đặt mấy chậu cây cảnh và dàn hoa, 1 bộ bàn ghế gỗ nhỏ, Nari dẫn Haemi lên căn phòng nhỏ ở tầng 2, đối diện phòng của Nari. Dù đã 5 năm từ khi Haemi thật sự gặp nạn không ai dùng, nhưng vì được dọn dẹp cẩn thận nên căn phòng vẫn ấm áp vẹn nguyên không khí của gia đình.

- Từ hôm nay, cậu sẽ dùng phòng này nhé! Tớ ở ngay đối diện nên cần gì cứ sang gọi
- Hả? à uh, cám ơn cậu.
- Cậu không cần ngại, đây là nhà cậu, tớ là bạn thân nhất của cậu, chỉ là hiện tại cậu tạm thời không nhớ thôi, thoải mái đi nhé...
- Nari ah, Haemi ah, ăn cơm thôi

Ngay lúc này, dưới nhà vọng lên tiếng của cô Soo In -mẹ của Nari, 2 người vội vàng cất đồ rồi xuống nhà. Bữa cơm gia đình ấm áp truyền thống, có bát cơm nóng bên chén canh đậu tương vẫn còn nghi ngút khói, đĩa kim chi và món miến trộn thật vừa miệng, cả mâm cơm đủ đầy bao nhiêu món ăn kèm món chính đầy màu sắc, đột nhiên cô thấy lạ xen chút ngậm ngùi, đây thực sự là gia đình của cô ư? Đây có đúng là những món mà trước đây cô ăn hàng ngày không? Những dòng suy nghĩ ấy cứ cuốn lấy Haemi không ngừng.

FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ