Chapter 4: Chiếc điện thoại thấm nước - Chạm mặt

235 8 0
                                    

- Aaaaa, chết rồi tớ bị muộn rồi....

Giọng Nari thất thanh ở trên lầu. Hôm qua là sinh nhật Minseok, không hiểu hai người ham vui thế nào đến hơn 12h rưỡi mới về đến nhà và kết quả sáng nay dậy muộn. Haemi đã chuẩn bị bữa sáng và bố Nari đành phải đánh xe chở 2 cô công chúa đi làm. Xe dừng trước cửa công ty Nari trước, nhưng cô ấy lại bảo
- Bố chờ con chút đã nhé, con quay lại ngay..
- Nhưng tớ cũng sắp muộn mà...

Haemi gọi với theo nhưng không kịp với tốc độ của cô bạn trên đôi giày cao gót 7 phân, công nhận cô bạn nhỏ này giỏi thật, còn có thể chạy trên 2 cái đinh kia cơ đấy. Giữa lúc chợt cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn đó thì Haemi quay lại quăng qua cửa sổ sau xe 1 túi đen đựng mấy hộp sữa chuối mát lạnh.
- Này, cho cậu đấy, uống nhiều vào hehe
- Ơ, nhưng tớ chỉ uống sữa không đường mà...
- Không ngọt không béo, uống đi, thôi tớ muộn thật rồi, bye bye tối gặp nhé!

Bác Jang nhấn ga, xe lăn bánh, Haemi vẫn thấy khó hiểu, tại sao Nari lại mua sữa chuối cho cô chứ?
Thôi mặc kệ, của chùa mà lại không béo, uống thôi ^^- Haemi nghĩ rồi mời bác Jang 1 hộp.

Vừa đúng lúc xe đến nơi, cảm ơn và chào bác xong Haemi vào công ty. Hôm nay, Haemi lại là người đến sớm nhất, nhân lúc chưa có ai, cô dọn dẹp lại mấy thứ trên bàn tưới một ít nước cho mấy chậu cây kế bên cửa sổ, lúc này thì mọi người cũng vừa đến.

- Chà Haemi chăm chỉ quá nhỉ! - anh Dong Kyu mở lời.
- Dạ, không có gì chỉ là em tiện đường đi cùng bạn nên đến hơi sớm thôi ạ.
- Mọi người có muốn uống cafe không? Americano nhé! chị Yewon cũng vừa đến.

Lúc này chị Soochin cũng đã ngồi vào bạn, mặt hơi nghiêm lại.
- Hừm, 9h rồi, mọi người bắt đầu làm việc thôi nào. Haemi em sang đây chị bảo!

Mọi người trong phòng ai cũng rất nhiệt tình và tốt bụng, mọi người cũng hòa đồng với nhau nên không khí phòng làm việc dù bận rộn nhưng rất thoải mái. Chỉ có chị Soochin vẫn thường hơi nghiêm nên khiến Haemi có chút dè chừng. Cũng có lẽ tại vì Haemi là người mới nên cần rèn luyện nghiêm khắc hơn, chứ nghe lời kể của các anh chị thì chị Soochin là một người vô cùng tuyệt vời và thông minh, thông thạo tiếng Anh với ielts 8.5, tiếng Trung HSK 6 và còn có thể giao tiếp tiếng Nhật nữa. Chẳng phải thế mà chỉ mới hơn 30 tuổi đã là trưởng của phòng nội dung và rất được chủ tịch tín nhiệm.

- Em phụ trách dịch nội dung này sang tiếng Nhật trong ngày hôm nay nhé!
- Vâng ạ.

Trời ơi, đây là nội dung kế hoạch tháng tới tại thị trường Nhật bản 35,5 trang giấy, trong hôm nay ư? Haemi à, không thể tin được.
Chắc hôm nay phải overtime quá hichic
Nghĩ thầm trong bụng là thế, nhưng nhận tài liệu xong cô ấy tập trung làm ngay, chẳng mấy chốc đã 12h30, đến giờ nghỉ trưa. Mọi người trong phòng rủ nhau xuống căn tin ăn thì..

- Haemi, đi ăn trưa nào...

Hichic, suốt hơn 3h cô chỉ vừa dịch xong 10 trang vẫn còn hơn 25,5 trang nữa, dù không muốn mọi người thất vọng nhưng cô dành từ chối.

- Xin lỗi mọi người, nhưng hôm nay em không ăn mọi người cứ đi đi ạ!
- Việc gì cũng phải nghỉ trưa chứ, đi ăn một lát rồi lên làm tiếp - Chị Yewon bảo.
- Dạ em cám ơn nhưng thôi em có mang theo sữa chuối đây rồi ạ.

FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ