- Haemi này!
- Vâng?
- Festa xong, anh dẫn em đến một nơi nhé?
- Vậy có ổn?
- Đương nhiên ổn. Em có thể ích kỷ nghĩ cho mình một chút không?
- Chỉ là...em..
- Là không muốn gây phiền toái cho anh?
- ....vậy cứ theo ý anh.
Dịp mừng sinh nhật lần thứ 12 này quy mô quả hoành tráng, làm tận 5 đêm diễn ở Seoul và các thành phố quê hương của các thành viên, kết thúc tại Busan, chính vì vậy anh mới muốn cùng cô đi biển. Kể từ lúc quen nhau đến giờ hai người thực không có nhiều thời gian hẹn hò, ngoài những bữa ăn vội cùng nhau nơi sân thượng. Ấy vậy mà cô không một lời than trách, ngược lại luôn giữ ý tứ và bảo vệ hình ảnh cho anh. Lần này coi như vừa giải tỏa áp lực công việc vừa bù đắp những thiệt thòi cho cô.
Tình hình dịch bệnh cũng đã khá hơn, buổi hòa nhạc diễn ra trong 3h đồng hồ cùng 200 người hâm mộ may mắn, đương nhiên vẫn duy trì khoảng cách an toàn. Đã rất lâu rồi mới được biểu diễn cùng người hâm mộ và đặc biệt là quê hương của anh nên Jungkook rất nhiệt huyết và tận hưởng. Đêm diễn kết thúc cũng là lúc mọi người như trút hết phần sinh lực, ai nấy đều mệt lả nhưng luôn mỉm cười và chào hỏi lẫn nhau từ nghệ sĩ cho đến nhân viên. Lúc này, bên ngoài sân vận động, nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp sân khấu và công cụ, thật nhanh tay để có thể về nghỉ trước trời sáng. BTS cũng đã tẩy trang và thay trang phục, đang nghỉ ở phòng chờ. Bấy giờ cô cũng mọi người có ghé sang chào hỏi đôi chút. Khỏi phải nói, nhìn thấy anh lấm tấm mồ hôi, chân cơ hồ vì nhảy quá mạnh có chút nhức mỏi đang ngâm nước ấm, cô không khỏi xót xa. Đã chứng kiến nhiều lần, song không lần nào tránh khỏi niềm thương cảm. Nghề nào nghiệp đó, trên con đường thành không tuyệt nhiên không có dấu chân của kẻ lười biếng, đặc biệt là cái nghề idol này, muốn níu giữ trái tim người khác, chăm chỉ thôi chưa đủ, cần có cả sự chân thành và tôn trọng đối phương. Điều này cả anh và bất kể ai trong 7 người họ đều hiểu rõ nhất. Mọi người chào hỏi khá nhanh rồi ai nấy tất bật tản ra về, tránh khỏi sự tắc đường ở trung tâm Busan. Cô vẫn đang đứng đợi ở phía ngoài, thì bất chợt Jimin hyung tiến lại gần.
- Em chờ Jungkook sao? Vào đi, mọi người đều tản ra hết rồi.
- ...Ơ..anh -cô bất ngờ vì mối quan hệ này cả cô và Jungkook dường như đều giữ kín. Đoán biết từ vẻ bất ngờ trên biểu cảm của người đối diện, anh nói tiếp.
-Bọn anh ở chung đã mười mấy năm nay, em nghĩ không đoán ra sao? - giờ đây cô được một phen há hốc, vừa ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối.
Không sao, đừng sợ. EM DÂU vào đi!Tim cô như ngừng đập, phút chốc cô đã nghĩ, không phải Jungkook nói ra mà anh ấy tự đoán ra, há chẳng hai người đã biểu hiện quá lộ liễu hay sao? Nhưng sau khi Jimin gọi mình là em dâu cô nhưng trở về với thực tại, có chút xấu hổ, cô gật đầu rồi vào phòng. Bây giờ không gian bên trong đã yên tĩnh chỉ còn 2 người. Anh bây giờ vẫn đang ngồi ngâm chân, thấy cô vào liền dang tay cơ hồ muốn cô ôm lấy. Không nhanh không chậm, cô tiến về phía anh, siết chặt vòng tay, rồi ngồi kế bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE
Fanfiction- Hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là rơi lệ, mà đó là khi nước mắt em rơi không còn một người giúp em lau khô. - Gặp được anh là may mắn, được yêu anh là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không còn là của em nữa. Đến cuối cùng, em cũng đã đánh mấ...