*Oa oa oa* Tiếng Minie khóc làm gián đoạn cuộc trò chuyện, cô vội vào phòng dỗ bé con, anh cũng tự nhiên mà tiến đến đó. Amie ôn nhu bế Minie vỗ về, vừa nhịp vừa vỗ vỗ ở lưng tay kia nhanh chóng với lấy bình sữa khuấy, thấy thế Jungkook tiến đến đỡ lấy pha nốt bình sữa rồi đưa cho cô. Amie đón lấy rồi cho Minie măm măm, no bụng, nó lại lăn ra ngủ say. Cô nhẹ nhàng đặt nó ở cái cũi được đặt song song với giường rồi ra ngoài khép cửa lại. Jungkook bấy giờ đã yên vị trên sofa.
- Muộn rồi, anh cũng nên về.
- Amie, mình nói chuyện một chút được không?
- Tôi không có gì để nói với anh và cũng không muốn nghe gì từ anh cả.
- Chỉ một lát thôi... *Jungkook giọng có chút khẩn khoản, lại thêm đã muộn cô không muốn to tiếng động đến Minie nên tặc lưỡi đồng ý*
- Em vẫn giận anh sao?
Tôi chưa bao giờ hận anh cả.- Vậy tại sao em lại bỏ đi?
- Vì tôi muốn. *Amie lạnh lùng đáp.
- Amie, trở về bên anh được không?
- Tôi xin lỗi...
- Vì sao?
- Vì tôi không yêu anh nữa!
- Đừng nói dối! Em nhìn thẳng vào mắt anh đây này! *Jungkook muốn hét lên nhưng lại cố kìm nén *
- Đủ rồi, Jungkook, quên tôi đi và tìm một người xứng đáng hơn!
- Amie, cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Về với anh đi!
- Không, chúng ta đã chấm dứt rồi, mọi chuyện đã hết từ ngày tôi xin nghỉ việc. Xin anh...đừng xáo trộn cuộc sống của tôi nữa...*Không còn đủ bình tĩnh Amie trả lời mà trào hai hàng nước mắt*
- Anh xin lỗi...là tại anh...tất cả là tại anh...
- Không, là do tôi, chúng ta vốn không nên bắt đầu. Kết thúc ở đây đi. *Lấy lại bình tĩnh Amie lãnh đạm đáp rồi định trở vào phòng thì...
- Chuyện đêm hôm đó...Nari đã kể với anh rồi...*Cô đang đi thì khựng lại, như bị người khác nắm được điểm yếu, toàn thân run lên, bàn tay cơ hồ xiết chặt lại, cố ngăn không để mình rơi nước mắt thêm nữa.*
- Thật ra...
- Đủ rồi Jungkook, anh đã biết rồi, tôi không còn xứng đáng nữa, anh hà tất phải thương hại tôi...tôi không cần, anh cứ đi đi. Tôi không trách ai cả.
- Không, em nghe anh nói đã, anh không thương hại em. Người đã cùng em đêm đó...là anh!
- Cái gì? *Amie ngỡ ngàng không tin được những gì mình nghe được*
- Phải, tên khốn nạn đã làm chuyện đốn mạt đó với em là anh....
- Tại sao? Không thể nào....rõ ràng tên họ Lee đó là người đã...Anh đừng mù quáng mà nhận trách nhiệm về mình như thế...
- Không, những gì anh nói là sự thật. Ga giường ban đầu màu trắng, sau đó đã được đổi thành xám đúng chứ? Em mặc bộ pijama màu xanh dương nhạt có họa tiết chiếc lá...
BẠN ĐANG ĐỌC
FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE
Fanfiction- Hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là rơi lệ, mà đó là khi nước mắt em rơi không còn một người giúp em lau khô. - Gặp được anh là may mắn, được yêu anh là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không còn là của em nữa. Đến cuối cùng, em cũng đã đánh mấ...