Từ sau sự việc đó, Haemi không còn tham gia và dự án nữa, công việc cũng nhàn hạ hơn, nhưng lại chẳng khiến người ta thấy thoải mái. Mọi người đã thu dọn về được một lúc rồi. Riêng cô vẫn yên vị trên bàn làm việc. Cô không muốn về, vì chẳng còn cái không khí ấm áp của gia đình, chỉ còn căn phòng trọ tồi tàn lạnh lẽo. Tiếp tục ngồi đây ư? Để làm gì, công việc đã hoàn thành hết thảy từ tận 1 tiếng trước. Haemi cứ ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Đã nhiều lần cô nghĩ đến việc 'từ chức', tìm một nơi khác, nhưng nếu thế há chẳng phải cô nhận mọi tội lỗi về mình sao?
- Phải rồi, mình phải tìm ra sự thật! Tìm ra kẻ đã để lộ bản guide đó.
Nghĩ là làm, cô bắt đầu kiểm tra lại email, Haemi nhận được file từ Jungkook thông qua đó, nếu kiểm tra kỹ có thể có chút manh mối gì chăng. Hôm đó sau khi nhận mail, cô phải đi cùng chị Ji Yoon tầm 20 phút. Trong khoảng thời gian ngắn đó, hoặc là copy bằng usb hoặc là gửi bằng email. Nếu copy thì chắc chắn đã tải về. Ở file download quả nhiên không có, thùng rác cũng không chút dấu vết. Cũng không loại trừ khả năng kẻ đó đã xóa vĩnh viễn. Nếu như vậy chỉ có nhờ IT khôi phục, nhưng máy tính công ty tuyệt nhiên không có lệnh thì không được mang ra ngoài vì bảo mật. Haemi chuyển hướng sang email, nếu kẻ đó chuyển tiếp qua mail, đúng rồi, hộp thư đã gửi. Đương nhiên rỗng. Phải rồi, có tên ngốc nào lại gửi đi còn để lại dấu vết chứ. Khoan!!! Nếu xóa thì trong vòng 50 ngày vẫn có thể khôi phục, cô nhanh chóng lục tìm, trong hơn 300 email đã xóa, cuối cùng cũng tìm ra "To: JR1004@hotmail.com". Nhưng đó là ai? JR là gì? có vẻ giống như mail rác. Hướng điều tra của Haemi lại rơi vào bế tắc. Cô cười nhạt.
Chắc hẳn anh cũng đã tìm đến bước này rồi, hừ. Đúng là ngốc không tự lượng sức mình mà.
Nhìn đồng hồ mới đó đã hơn 9h, cô dọn dẹp để về. Làm việc cả ngày chẳng sao chỉ xem xét một chút sự việc này đã thấy đầu óc nhức nhối dữ dội, chắc thời gian qua cô đã khiến anh phiền não lắm. Có thể vì thế nên mới không muốn gặp cô nữa.
Phòng trọ cũng không xa lắm nên cô vẫn thường đi bộ, tối nay cũng thế, cô đi bộ về phòng. Cuối tháng 11, gió đông đã mang theo cái lạnh rõ rệt hơn, Haemi thích lạnh nhưng cơ thể của cô lại khó mà thích ứng với nó, thật oái ăm, lững thững bước đi ngược chiều gió, hai tay giữ chặt gấu chiếc áo dạ giữ sát vào cơ thể, hòng giữ chút hơi ấm còn sót lại. Bên kia đường, ngồi trong chiếc mercedes quen thuộc, anh đã chứng kiến tất cả. Trong lòng cuồn cuộn nhói lên từng cơn, nhưng anh chưa đủ dũng khí đến kéo cô lại, bần thần ngồi quan sát một hồi lâu.
- Về thôi, Jungkook. - RM vừa mới lên xe xách theo một túi đồ có cả sữa chuối.
- Cho em nè. - RM đưa sữa cho Jungkook.
Đưa tay nhận lấy, anh nhớ lại, cũng từ hộp sữa này mà anh quen một người, cũng là hộp sữa chuối này hôm cô bị ốm, anh tỏ tình. Là mùi vị cả cô và anh đều yêu thích, nhưng bây giờ sao thật đắng, thật khó uống.
.........
Đã 1 tuần Haemi dọn ra ngoài, hôm nay, lúc vừa tan ca, xuống sảnh thì Haemi đã bị một tiếng gọi níu lại.
- Haemi!!!!
Cô ngoảnh lại thì không ai khác là Nari, gương mặt thoáng chút luống cuống, cô không biết phải giải thích thế nào, phải đối diện làm sao, như chột dạ, cô quay mặt vội vàng bước đi, Nari thấy vậy liền đuổi theo lớn tiếng gọi mà không để ý đã làm kinh hãi những người xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE
Fanfic- Hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là rơi lệ, mà đó là khi nước mắt em rơi không còn một người giúp em lau khô. - Gặp được anh là may mắn, được yêu anh là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không còn là của em nữa. Đến cuối cùng, em cũng đã đánh mấ...