Buổi sáng chớm thu, ánh nắng không còn gắt gao, sau trận mưa đêm, những tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm buông hững hờ bên khung cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, hai con người vẫn tay trong tay chìm trong giấc mộng ngọt ngào, lười biếng chưa muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu.*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng đến tận bên trong, đánh thức anh và cô dậy. Cựa quậy trở mình với lấy chiếc điện thoại để trên kệ đầu giường. Mới 8h sáng, ai lại đến giờ này nhỉ? Amie thắc mắc mơ màng ra mở cửa, dù sao cũng là nhà cô, hơn nữa không thể để anh ra trong bộ dạng bán khỏa thân như thế này được. Cái thói quen khó ở này thật không biết phải nhắc thế nào nữa, dù trước khi ngủ đều dặn dò mặc đồ cẩn thận rồi mà đến sáng vẫn bay mất cái áo.
Amie khoác chiếc áo mỏng rồi nhanh chóng ra mở cửa.
- Dì Jeon?!
Cô ngạc nhiên, ít khi có ai đến tìm giờ này, vậy mà lại là dì Jeon. Ra là sáng nay dì sang mái ấm tiện đường mang cho cô ít kim chi tự làm, vì sớm nên cửa tiệm chưa mở nên đành mang lên trên, gọi điện mấy lần không được, rốt cục lại gõ cửa dặn dò.
- Dì làm phiền cháu sao?
- Dạ..không ạ..
- Ai đến thế em?
Jungkook vẫn còn ngái ngủ, một tay cho vào túi quần, một tay gãi đầu đi ra, thuận miệng hỏi. Bấy giờ Amie mới sực nhớ, trong nhà còn chứa chấp một nam nhân, thật khó giải thích, chưa kể đó lại là con trai của vị khách kia, hốt hoảng chưa biết phản ứng thế nào, người đối diện đã nhận ra giọng nói và bóng hình của chàng trai có phần đô con trong nhà.
- Jungkook? Con....sao lại ở đây?
- Ơ..mẹ...
Dì Jeon đã yên vị trong phòng khách, Jungkook cũng ngay ngắn ngồi trên sofa. Amie từ trong bếp bước ra, trên tay là khay 3 cốc trà mật ong, cẩn thận đặt lên bàn rồi cũng từ tốn ngồi kế bên anh. Không khí trong nhà sáng sớm đột ngột căng thẳng. Vốn dĩ là những người thân quen, một bên là mẹ con, một bên là người quen đã lâu, bỗng dưng lại gượng gạo vô cùng. Dì Jeon vẫn giữ nguyên nét mặt ngờ hoặc khó hiểu, im lặng quan sát hai người đối diện. Cả anh và cô thì thấp thỏm không yên, hai tay siết chặt lại nhau tựa hồ cho vơi bớt sự căng thẳng, không dám mở lời, chỉ thi thoảng lén ngước mặt lên len lén nhìn một chút lại cúi thụp xuống đất.
- Nói đi? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
- Bọn cháu....
Amie ấp úng, thật không biết phải bắt đầu từ đâu, bao lâu là tính từ lúc nào, là từ lúc quen nhau? quay lại?
- Tụi con quen nhau được 4 năm rồi ạ. *Thấy cô ấp úng, anh mạnh dạn tiếp lời.
- 4 năm? cái gì? Không phải là mới đây mà đã 4 năm?
- Vâng...thật ra đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng đúng là đã 4 năm rồi.
- Vậy..lần trước con nói có người con thích...là Amie sao?
- Vâng.
- Cái thằng này, thật tình!
Mẹ Jeon đưa tay toan đánh anh một cái, Amie hốt hoảng định đưa tay ra đỡ thì anh cũng nhanh chóng đưa tay lên đỡ cho cô, nhưng ai ngờ mẹ Jeon lại dừng động tác giữa chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE
Fanfiction- Hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là rơi lệ, mà đó là khi nước mắt em rơi không còn một người giúp em lau khô. - Gặp được anh là may mắn, được yêu anh là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không còn là của em nữa. Đến cuối cùng, em cũng đã đánh mấ...