Chapter 43: Chuyện xưa người cũ

105 3 0
                                    

Hôm nay, Jungkook phải tăng ca và luyện tập nên về trễ, Amie hoàn thành báo cáo tiết dạy xong uể oải chưa muốn về nhà. Từ bao giờ cô đã quen thuộc với khung cảnh ấm áp, chiều chiều sau khi làm việc trở về nấu cơm chờ anh cùng ăn, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều bình dị mà ta vô tình quên đi giữa cuộc sống bộn bề này, vì thế tối nay anh không về ăn, Amie cũng có phần hụt hẫng mà chẳng màng nấu nướng. Thong thả rảo bước trên đường, đột nhiên cô đổi ý đón taxi đến một nơi nào đó.

Hơn 5h chiều một ngày cuối tháng ba, thời tiết vào xuân vẫn còn vương vấn chút lạnh cuối đông khiến Amie có phần hơi se lạnh, trên tay cầm một bó cúc họa mi, tiến vào nghĩa trang thành phố. Gần đến nơi cô phát hiện thấy bóng dáng hai người đàn ông, 1 cao 1 thấp đang mặc nghiêm đứng trước phần mộ của mẹ. Thấy lạ và có chút đề phòng. Cô từ từ tiếp cận để nhìn kỹ xem rốt cục đó là ai. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc tại sao mẹ cô lại được chôn cất tại đây, năm cô 18 trở về chịu tang mẹ, gia đình cô lúc đó rối ren vô cùng, bố cô lạnh lùng không rơi nửa giọt nước mắt, An phu nhân, bấy giờ là vợ lẽ thì lòng dạ hả hê, sau khi tang lễ kết thúc, An lão gia tuyệt tình không để mẹ cô an nghỉ tại phần đất gia tiên nhà họ An, còn điều gì bất hạnh hơn, một người vợ, lúc sinh thời chưa một lần được chồng yêu thương, nhường nhịn, đến lúc chết cũng không được công nhận danh phận. Chưa hết, bà mẹ kế độc đoán kia còn một mực đẩy cô đi xa, vì thế Amie đành hỏa táng và đưa mẹ sang Hàn chôn cất. Đây cũng là tâm nguyện của bà, còn một chuyện mà bà Mộc Miên đã căn dặn Amie khi thăm cô hồi năm nhất cao học, chuyến đi lần này cũng một phần cô muốn giúp mẹ hoàn thành nốt.

Khi chỉ còn cách khoảng 2-3 ngôi mộ, Amie mới nhận ra người đàn ông trước mặt. Chưa kịp phản ứng thì hai người kia đang nhìn thấy cô mà cất lời hỏi.

- Haemi? Là cháu sao?

- Chú là...

- Đừng nói với ta là cháu thật sự quên ta đấy chứ?

- Cháu...cháu..chào chú Bang, chào anh, thư ký Kim. Nhưng thật ra cháu...cháu không phải là Haemi...

- Ta biết, Amie, cháu là An Du Nhiên, con gái Mộc Miên!

- Chú biết mẹ cháu sao?

- Ở đây có vẻ không tiện, trời tối hơn sẽ lạnh. Nếu cháu có thời gian có thể đi uống với ta cốc nước.

- Vâng.

Sau khi Amie đặt bó hoa ngay ngắn trước di ảnh và chào mẹ, cô trở ra cùng hai người đàn ông kia. Chiếc xe đen sang trọng lăn bánh rời khỏi nghĩa trang thành phố. Bên trong một quán trà cổ điển phong cách Anh Quốc, hai người gọi một bình trà trái cây, vì cô không thích ứng với chất kích thích nên trà và cafe hầu như ít bao giờ uống vào buổi tối. Thư ký Kim, đánh xe đi đỗ và chờ ở bên ngoài. Bây giờ trong không gian yên tĩnh, chủ tịch Bang và Amie mới thong thả trò chuyện.

- Chú Bang, chú rốt cục là gì với mẹ cháu? *Amie không vòng vo mà hỏi thẳng, đương nhiên ngữ điệu vẫn rất điềm tĩnh, ôn hòa*

- Là bạn cũ...

- Chỉ thế thôi thật sao? *Cô vẫn bán tín bán nghi, nếu đơn giản chỉ có vậy, không lý nào bố cô lại ôm mối hận gần 30 năm kia mà trả thù được*

FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ