Cũng nằm trong dự án lần này, kế hoạch phát hành album tiếng Nhật cùng single mở đường là một bài hát kết hợp với nghệ sĩ Nhật bản rất nổi tiếng, đồng thời đó cũng là ost cho một bộ phim, Jungkook cũng tham gia vào việc sáng tác lần này. Quả thực, viết lời luôn là một công việc khó nhằn, làm sao để truyền tải đầy đủ ý nghĩa mà lại hài hòa với giai điệu, nhưng phải ra được chất thơ, chất nghệ thuật trong đó. Ấy thế mà lần này lại viết bằng tiếng Nhật, ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ nữa chứ. Quả là đã khó lại khó hơn! Nhưng với Jungkook, một người chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ, thì không gì có thể khiến cậu chùn bước. Lần này cũng không ngoại lệ, cậu ấy cố gắng hoàn thành công việc và thỉnh thoảng lại nhờ mọi người trong đó có cả Haemi hỗ trợ, góp ý thêm. Nhờ thế mà cô có nhiều dịp gặp gỡ và trở nên thân thiết với Jungkook hơn.- Haemi này, bây giờ cậu có rảnh không?
- Hả? có chuyện gì vậy?
- À việc viết lời ấy, có chỗ này mình không biết có đúng không nữa?
- Cậu ở đâu đấy, để mình ghé sang xem thử.
Ở phòng xx, phiền cậu nha^^Trong studio nằm ở tầng xx, có hai người vẫn đang miệt mài đến tận 9h tối.
- Tớ nghĩ dùng như vậy là ổn rồi, cậu hát thử xem có thuận miệng không, nếu không ổn thì mình thử thay từ khác xem sao, nhé!
- Okela hehe then kiu cậu nhiều nha!
- Ui 9h rồi à...
- Ấy, xin lỗi cậu nha, phiền cậu đến giờ này.
- Có gì đâu, đừng ngại, lần sau có gì cần cậu cứ thoải mái nhé!
- Mà cậu đói chưa có muốn ăn gì không, tớ mời xem như cảm ơn...
- Không cần đâu, nhưng thôi để cậu khỏi lăn tăn thì ăn hehe
- Thế mì tương đen nhé, tớ biết quán này ngon lắm hehe
- Cũng được, nhưng mà cậu ra ngoài có tiện không? hay đặt về ăn cũng được.
- ừm vậy đi, chờ tớ xíu nhé...
Thế rồi, hai người vừa ăn vừa bàn luận về lời bài hát mãi đến 11h...
- hà... no quá! Cảm ơn cậu vì bữa ăn nha, lần tới tớ sẽ mời.
- Không có gì, cũng muộn rồi, thường cậu về nhà bằng gì.
- À tớ đi xe buýt ấy, mà giờ này chuyến xe cuối cũng trễ rồi, nên tớ về bằng taxi cũng được.
- Hay tiện đường tớ đưa về nhé, hôm nay tớ đi xe đến.
- Ầy dà, thôi không sao đâu, mà cậu biết nhà tớ ở đâu mà tiện chứ haha
-Thì cũng muộn con gái về một mình cậu không sợ hay gì?
- À thì...
- Thôi tớ cho quá giang về, mai trả công tớ hộp sữa chuối là được rồi.
- Nhưng vậy thì...
- Thôi đi lẹ lên trễ rồi mai còn đi làm nữa.
Nói rồi, Jungkook đưa Haemi về nhà. Miệng thì bảo tiện đường thế thôi nhưng sau khi Haemi vào nhà, Jungkook lại quay về công ty tiếp tục chỉnh sửa phần giai điệu và tập luyện.
Vẫn nhớ lời Jungkook hôm qua, Haemi đi làm xách theo túi sữa chuối. Đến giờ nghỉ trưa, cô mang lên phòng làm việc để đưa cho cậu ấy, nhưng mà chẳng thấy người đâu. Đang loay hoay không biết thế nào thì một thanh niên cao lớn bước đến. Hóa ra là NamJoon.
- Em tìm Jungkook hả?
- Dạ, có cái này em định đưa cho cậu ấy, nhưng không biết cậu ấy ở đâu nữa...
- JungKook vẫn chưa đến đâu, sang nay 5h anh thấy em ấy mới về ký túc xá, chắc chiều mới quay lại..
- 5h sáng ấy ạ...à dạ vâng.
- Em đưa gì đấy, cứ vào để trên bàn cũng được.
- Vậy có tiện không ạ?
- Đây anh cũng vào lấy đồ nè, đừng ngại.
- Vâng, em cảm ơn ạ!
Nói rồi, cô quay về phòng làm việc, nghĩ lại thấy khó hiểu...vậy là tối qua cậu ấy quay lại công ty làm việc ư? Hay lại đi đâu đấy? hmmm nếu quay lại công ty thì mình làm phiền cậu ấy quá rồi, nhưng nếu không phải vậy thì đi đâu nhỉ, đã muộn vậy rồi mà...ơ, đi đâu là việc của cậu ấy mà, mình quan tâm quá làm gì chứ. Hic Haemi tỉnh táo lại làm việc nào.
5h chiều, Jungkook đến phòng làm việc thì thấy lốc sữa chuối đã được đặt ngay ngắn trên góc bàn kèm tờ giấy note màu tím pastel với dòng chữ xinh xắn 'Cảm ơn cậu vì hôm qua ^^'. Ôi trời, không ngờ cô ấy lại mua thật, người đâu mà thật thà thế hehe. Đọc lời nhắn nghĩ mà cậu vô thức mỉm cười. Sau đấy lại lấy điện thoại ra nhắn
-Tớ nhận được sữa chuối rồi. Không ngờ cậu mua thật đấy, tớ chỉ nói vậy thôi mà...
*Ting ting*
- Thì phải cảm ơn chứ...mà- Mà sao cơ?
- Hôm qua, à thôi không có gì đâu.
- Hả? sao, tự nhiên lại lấp lửng thế, tò mò quá đấy.
- À thì, hôm qua cậu về công ty làm việc tiếp đấy à?
-à thì, đột nhiên tớ nghĩ ra còn việc nên là....
- Thôi, lần sau đừng thế nữa nha, tớ ngại í..
- Ò ò, tớ biết rồi.
Tại phòng dịch thuật dạo này, vì tình hình dịch bệnh mọi lịch trình chuyển sang online nên công việc cũng bận rộn hơn hẳn. Nhưng ai nấy đều vui vẻ cố gắng. Chỉ có điều vì Haemi phụ trách dự án kia nên cũng ít cơ hội làm cùng mọi người.
- Dạo này, Haemi bận quá nên quên anh em trong phòng ấy nhỉ. - Anh Nam Hoon đùa
- Đâu có, em vẫn nhớ mà - Haemi mỉm cười đáp lời
- Mà này nhá, từ hồi chuyển sang dự án riêng, tui thấy cô nhắn tin cười hơi bị nhiều nhá, sao, khai mau - chị Yewon lại ghẹo cô
- Làm gì có, chị đừng thế hehe
Rồi mọi người cười đùa vui vẻ như trút bớt nửa phần căng thẳng bởi công việc.
- Hay tối nay mọi người về sớm đi ăn bữa cho anh em thân thiết đi!!!!
- Được đấy, đi đi lâu lắm rồi cả phòng chưa đi ăn cùng nhau! Mà mai cũng là cuối tuần nữa.
- Haemi, đi không hay có hẹn với ai rồi? hehe
Đâu em rảnh mà, đi chứ hehe.Nói là về sớm nhưng thực chất là không tăng ca thôi, chứ vẫn cứ là 7h cả phòng mới sửa soạn chuẩn bị rời khỏi công ty. Đúng lúc mọi người đang chờ thang máy thì Haemi có điện thoại.
- Mọi người xuống trước đi ạ! Em nghe điện thoại rồi đến sau nhé!
- Đấy, dạo này cứ điện thoại nhắn tin miết thôi
Là Nari bạn thân em mà...- Ừ thế xong sang nhà hàng XX phố kế bên nha, mọi người chờ!
- Vâng ạ!
Là Nari điện thoại hỏi xem có về cùng ăn cơm không, sau khi nghe xong cô lại bấm thang máy xuống dưới, vội vàng đi để mọi người không phải chờ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE
Fanfiction- Hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là rơi lệ, mà đó là khi nước mắt em rơi không còn một người giúp em lau khô. - Gặp được anh là may mắn, được yêu anh là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không còn là của em nữa. Đến cuối cùng, em cũng đã đánh mấ...