- Chú Bang...
- Đừng quá đau buồn, Amie
Chủ tịch Bang cùng thư ký Kim đến nghĩa trang sau khi mọi người đã về hết, lại gần mới phát hiện cô gái nhỏ vẫn bất động đứng không chịu rời đi, mặc cho mưa rào ào ạt vẫn thủy chung trước di ảnh, ông bèn tiến đến mà che cho cô.
- Chú...
- Để ta chào bố mẹ cháu một tiếng rồi chúng ta nói chuyện một chút, được không?
- Vâng, cháu cũng có chuyện muốn nói với chú.
15 phút sau, chiếc xe đen sang trọng rời khỏi nghĩa trang thành phố, chủ tịch Bang đề nghị mời cô đi ăn nhưng Amie nhất quyết từ chối, cô xin phép ghé về nhà lấy đồ sau đó hai người vào một quán cafe gần đó để nói chuyện.
- Chú không hận bố cháu sao?
- Đã từng.. nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi.
- Đúng vậy, đã lâu lắm rồi mà bố cháu vẫn không thể quên mối hận thù đó.
- Người cũng đã khuất, chuyện cũng đã qua. Cháu đừng nghĩ về nó nữa, hãy phấn chấn lên.
- Vâng, cảm ơn chú.
- Lúc nãy, cháu nói là có chuyện...đó là gì?
- Vâng *Amie đưa tập tài liệu được cất trong phong bì màu nâu được niêm phong cẩn thận*
- Cái này là...
- Trước khi bố cháu mất, ông ấy bảo cháu đưa cho chú. Mẹ kế và anh trai cháu, bọn họ mưu đồ muốn hại Jung..kook và công ty, chuyện này cũng từ bố cháu mà ra.....
- Ừ..mấy ngày qua công ty đúng là xảy ra không ít chuyện.
- Chú biết nhưng sao vẫn để mặc như thế ạ? *Amie bất ngờ hỏi*
- Coi như trả giá cho quá khứ đi...
- Nhưng, chú đâu có lỗi...
- Thôi, đã nói là không nhắc quá khứ nữa. Đến đây thôi, bây giờ ta sẽ lo liệu mọi chuyện, cháu yên tâm nhé!
- Vâng.
- Bây giờ cháu ở đâu? Vẫn chỗ Jungkook?
- Chú cũng biết?
- Hà...đám trẻ các cháu sao qua mặt ta được. Nếu có khó khăn thì cứ tìm ta nhé! Thời gian qua vất vả cho cháu rồi.
Sau cuộc gặp mặt với chủ tịch Bang, Amie chần chừ trở về căn hộ, vì tang lễ mấy ngày rồi cô không về đây, đồng nghĩa với mấy ngày rồi cô không gặp Jungkook, không biết anh có ở nhà không? Cô về đó liệu có khiến anh tức giận, chán ghét, anh có đuổi cô ra đường không? Bây giờ cô cũng không thể trở về khách sạn nữa, giấy tờ tùy thân và đồ dùng cá nhân đều ở căn hộ, vậy nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Amie quyết định về đó.
Cạch cạch, bên trong tối om, phủ màu lạnh lẽo, đúng thật anh không có ở nhà. Chắc đang bận rộn với kế hoạch trở lại ở công ty rồi. Mấy ngày qua, An gia cũng tất bật nên mọi chuyện có vẻ yên bình. Có nên gọi đó là điều tốt không? Sự ra đi của bố cô đổi lại bình yên cho anh. Amie thở dài trở về phòng, mệt mỏi nằm co ro trên giường mà thiếp đi hồi nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE
Fanfiction- Hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là rơi lệ, mà đó là khi nước mắt em rơi không còn một người giúp em lau khô. - Gặp được anh là may mắn, được yêu anh là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không còn là của em nữa. Đến cuối cùng, em cũng đã đánh mấ...