Trên văn phòng nằm cuối hành lang tầng thứ 15, chủ tịch đã yên vị trên bàn làm việc, nhâm nhi tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói, trước mặt là vài ba chiếc hợp đồng, vừa thưởng thức hương vị thơm nồng đầy sảng khoái vừa lướt qua những giấy tờ kia.
*Cốc cốc cốc*
- Chào chủ tịch.
- Jungkook đến rồi hả cháu?
- Vâng. Cháu nghe nói đơn xin nhập ngũ đã được duyệt.
- Ừ.
Jungkook vào ngồi trên ghế sofa trong phòng, chủ tịch Bang cũng thuận tay bưng tách cà phê sang đấy thong thả nói chuyện.
- Cháu uống gì ta cho thư ký mang vào.
- Không sao, cháu uống sữa rồi ạ.
- Chuyện nhập ngũ đã ổn, cuối tháng sau người ta sẽ phát thư gọi, mình chỉ việc sắp xếp công việc dần đến lúc đó thôi.
- Vâng, cháu cảm ơn chú.
- Cháu nghĩ kỹ rồi chứ?
- Vâng.
- Dù sao vẫn còn 2 năm nữa, nếu cháu muốn vẫn có thể trì hoàn.
- Bây giờ Taehyung hyung và Jimin đã nhập ngũ rồi, cháu đi sớm có thể sớm trở lại đủ thành viên, vậy cũng tốt.
- Đối với hoạt động nhóm thì tốt. Nhưng còn cá nhân cháu thì thế nào?
- Ý chú là...
- Chuyện cháu và Amie...thật sự kết thúc rồi?
- Chú biết? *Jungkook có vẻ hoảng hốt vì trước nay chủ tịch chưa bao giờ đả động đến chuyện cá nhân, có chăng cũng chỉ căn dặn nên cẩn trọng hành động, vậy mà lần này còn nhắc trực tiếp đến tên Amie, lòng anh thoáng chốc bồn chồn*
- Đương nhiên, cháu đừng quên ta là chủ tịch của cháu.
- .... * Jungkook im mặc không đáp*
- Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm, sẽ có những hiểu lầm hoặc suy nghĩ mơ hồ. Nhưng mà tuổi trẻ chỉ có một, một khi đã qua thì chỉ còn lại những nuối tiếc mà thôi.
- Vâng, cháu biết.
- Cháu có nghe chuyện về gia đình Amie chưa?
- Ý chú là vụ án An gia 1 năm trước?
- Đó cũng là một phần.
- Cháu có biết tại sao An lão gia lại một lòng muốn hạ bệ công ty ta không?
- Chuyện đó...
- Đó là hiểu lầm xuất phát từ mối tình dang dở. 30 năm trước ta đem lòng yêu mẹ của Amie, lúc bấy giờ nhà ngoại con bé gặp khó khăn, bà ấy phải kết hôn cùng An tổng để củng cố gia tộc. Sau đó, An tổng vì ghen tuông với ta mà lạnh nhạt với Mộc Miên, dẫn An phu nhân cùng An Hạo Nhiên về, hại mẹ con Amie suýt nữa thì mất mạng, con bé sinh non, sức đề kháng yếu, năm 10 tuổi đã bị đẩy sang Nhật, hơn 8 năm sau trở về nhà là để chịu tang mẹ, liền sau đó lại bị đẩy sang Hàn, bị ép hôn với nhà họ Lee, bị bức phải nhảy xuống biển, lưu lạc dưới cái tên Haemi...
Chủ tịch kể một lúc rồi ngừng lại, như cố nén xúc động vào trong, chính ông cũng thấy có lỗi với cô vì đã gián tiếp gây ra bao đau khổ cho mẹ con cô*
Là sự thật sao? * Jungkook từ ngạc nhiên đến bất ngờ, anh không thể tưởng tượng nổi, một tiểu thư nhà giàu như Amie lại có một cuộc đời gian truân đến thế, chả trách từ lần đầu tiên gặp, anh đã cảm thấy cô rất mộc mạc, tháo vát chẳng có chút gì gọi là 'tiểu thư'
BẠN ĐANG ĐỌC
FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE
Fanfic- Hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là rơi lệ, mà đó là khi nước mắt em rơi không còn một người giúp em lau khô. - Gặp được anh là may mắn, được yêu anh là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không còn là của em nữa. Đến cuối cùng, em cũng đã đánh mấ...