Chapter 12: Ăn đi!

163 7 0
                                    

Hôm nay vì bận rộn nên mọi người trong phòng thay phiên nhau đi ăn trưa, chẳng biết vô tình hay hữu ý, Nam Hoon lại đi cùng lượt cô - phiên cuối nên gần 2h chiều mới xuống căn-tin, giờ này cũng vắng người nên được cái yên tĩnh. Sau khi chọn món, cô đến một bàn phía góc kế bên cửa sổ, Nam Hoon cũng theo phía sau, rồi ngồi đối diện. Từ sau tối hôm đó, cô vẫn thấy hơi khó xử, nhưng làm chung một phòng cũng không thể lạnh lùng bài xích được.

- Em không thoải mái? - Nam Hoon mở lời.

- Không ạ, chỉ là...

- Anh sẽ chờ, em cứ suy nghĩ , anh không muốn vì chuyện đó khiến em thấy khó xử..

- Vâng,...

Hai người cứ thế ngồi đối diện ăn và nói chuyện, không để ý bên này có người đang nhìn với ánh mắt không hề thân thiện. Sau khi ăn xong, 2 người quay lại văn phòng làm việc. Dù ý tứ Nam Hoon rõ là không muốn khiến cô khó xử, song những cử chỉ quan tâm, ân cần mỗi ngày như thế làm sao cô có thể không bận lòng. Vì thế, cô dù muốn hay không cũng đành lấy công việc để tạo khoảng cách giữa anh và cô.

- Haemi đi ăn trưa không? - Đến giờ rồi vẫn thấy cô ngồi cắm cúi vào màn hình laptop nên chị Yewon hỏi.

- Mọi người đi ăn trước đi ạ, tài liệu này cần gấp nên em phải ráng xíu nữa.

- Hừ, con bé này dạo này bỏ bữa hơi thường xuyên rồi đấy nhá!

- Em vẫn uống sữa chuối mà, thôi mọi người đi ăn đi ạ.

Nói rồi, mọi người cùng nhau xuống căn-tin, trước khi đi Nam Hoon còn ngoái nhìn cô đầy ái ngại, không lẽ anh lại khiến cô khó xử đến thế sao.

Lúc này, Jungkook cùng Jimin cũng xuống căn-tin mua đồ ăn vặt, vừa hay thấy Nam Hoon đang ngồi ăn cùng mọi người, theo thói quen anh đảo mắt qua một lượt nhưng không thấy cô đâu cả. Đến lúc tình tiền, liền bảo Jimin về trước còn mình thì mua thêm ít đồ rồi nhắn tin cho cô.

- Cậu là đang ở phòng?

- Ừ, tớ ở phòng, sao thế?

- Lên sân thượng đi! Tớ chờ. Cậu có 5 phút.

- Ơ...

- 4 phút 30 s

Cô không trả lời nữa, mà nhanh chóng lên sân thượng, không biết cậu ấy có chuyện gì mà lại gọi mình gấp gáp như thế - cô thầm nghĩ. Anh đang thong thả ngồi trên cái ghế ở góc trái khuất sau mấy chậu cây, nghe tiếng bước chân nhìn ra thấy cô liền gọi.

- Ở đây.

- Có chuyện gì sao? - Vì thang máy chỉ đến tầng 16, nên muốn lên đến sân thượng phải leo thang bộ 1 tầng nữa mới, cô vừa thở vừa hỏi.

- Ngồi xuống đây - vừa nói Jungkook vừa chỉ tay ở chỗ trống kế bên.

Haemi vừa ngồi xuống, anh đã lấy một chiếc sandwich vừa mua lúc nãy ra, cẩn thận bóc lớp giấy dầu ra, bọc thêm một lớp tissue rồi đưa cho cô.

- Này, ăn đi

- Ơ...cái này...sao cậu - Haemi ngạc nhiên ú ớ chưa trọn câu Jungkook dúi ngay cái bánh vào miệng cô.
Cậu chưa ăn trưa mà, cầm lấy và ăn đi.

Haemi đỡ lấy chiếc bánh rồi từ từ thưởng thức nó. Jungkook ngồi kế bên, tay lại mò lấy chai kombucha vẫn còn man mát vặn nắp, đưa cho cô, rồi nhìn người con gái kế bên vừa nhai chiếc sandwich vừa trưng bộ mặt khó hiểu.

- Lúc nãy xuống căn tin không thấy cậu cùng đồng nghiệp nên tớ đoán là cậu không xuống ăn.

- Vì siết cân nên tớ không ăn trưa, cậu cứ từ từ ăn đi, tất cả chỗ này là của cậu, để thừa tớ không tha đâu đó.

Như đoán được điều người bên cạnh thắc mắc, Jungkook từ tốn trả lời một lượt.

- Ừ, cảm ơn cậu nhé! Tớ lại nợ cậu rồi...

- Tớ không muốn cậu nghĩ là nợ tớ...

- Nhưng suốt ngày tớ toàn nhận sự giúp đỡ từ cậu còn gì...

- Cậu đã trả lời chưa?

Vừa uống ngụm kombucha, bữa trưa xem như cũng hòm hòm, Jungkook lại hỏi khiến Haemi lại đơ vài giây...

- Ý cậu là...

- Chuyện tỏ tình đó.

- Thật ra, tớ...

- Hôm trước tớ thấy cậu ăn trưa cùng anh ta, hôm nay lại không ăn, chắc cũng không phải lần đầu bỏ bữa, và cũng không đến nỗi vì quá bận, tớ đoán đúng chứ?

Jungkook cứ thế nói một lượt, như nhìn thấu nội tâm của cô, chưa bao giờ hai người nói chuyện với phong thái nghiêm túc như thế này.

- Ừ thì...tớ vẫn thấy hơi khó xử. Không biết làm sao cho ổn.

- Nếu bây giờ có một người con trai khác tỏ tình với cậu thì cậu sẽ nghĩ gì? - anh nhìn thẳng vào cô nói không chút ngập ngừng

- Hả? - Haemi tròn mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Jungkook, bắt gặp ánh mắt không chút lay động vẫn đang hướng về cô, 4 mắt hòa thành 2 đường thẳng.

- Nếu tớ nói là...

Chưa kịp dứt câu, lại nghe tiếng bước chân và rột roạt chỗ cửa, tình thế này nếu là người khác thì có lẽ không sao, nhưng ngôi sao toàn cầu cùng 1 người con gái lạ mặt trong không gian này, thì dù có trong sáng cỡ nào cũng bị xuyên tạc đủ kịch bản mất. Vì vậy không nghĩ nhiều Jungkook kéo cô nép vào phía trong thanh chắn của giàn chậu hoa treo, tư thế bây giờ quả có chút khó xử. Là nam nữ đối mặt, tay nam nhân áp chặt đầu nữ vào lồng ngực của mình. Bất ngờ nên nữ nhân cũng mặc cho bản thân ở thế bị động. Cả hai căng thẳng tựa hồ không dám thở mạnh.

Một lúc sau khi xác định không gian đã yên tĩnh như chỉ còn 2 người. Họ mới thở phào nhẹ nhõm, và nhận ra đang trong tư thế ngại ngùng thế này.

- Hmm..à..ừ tớ.ớ xin lỗi, tại nãy vội quá. - Jungkook bối rối buông tay

- Ừ không sao, mà nãy cậu nói gì ấy nhỉ?

- Tớ...
*Reng reng*

- Alo em nghe đây ạ.

- Em đi đâu vậy, chị Soochin tìm em đó.

- Vâng e quay lại ngay đây ạ.

- xin lỗi giờ tớ phải quay lại rồi, hẹn gặp sau nhé!

Nói rồi Haemi chạy vụt xuống dưới, bỏ lại Jungkook vẫn đứng đơ như trời tròng. Bấy giờ mới lấy lại hồn, anh đưa tay lên chạm nơi ngực trái thầm nghĩ, "là thích rồi, đúng không?".

FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ